Chương 15

Đẩy cửa bước vào, Linh Đan hiếu kỳ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng bày trí vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một bàn trang điểm, nghiễm nhiên toàn bộ gương trong phòng cũng đã được che lại cần thận.

Sở dĩ mục đích cô vào phòng bà lão, chính là để tìm bằng chứng, chứng minh đối phương nhân lúc cô ngủ đã lén vào phòng làm chuyện mờ ám. Vì là quản gia, chắc chắn bà ta phải có chìa khoá của tất cả phòng trong căn biệt thự này.

Tuy nhiên lục lọi, tìm kiếm một hồi lâu cô vẫn không tìm thấy thứ mình cần. Linh Đan bật lực trực tiếp ngồi xuống giường, cô vô cùng hoài nghi thầm nghĩ.

Không lẽ suy đoán của mình là sai?

Đúng lúc này cô tình cờ phát hiện bên dưới gối hình như đang giấu vật gì đó? Không kịp nghĩ nhiều bèn lật chiếc gối lên kiểm tra, ngay bên dưới là một chiếc hộp gỗ trông khá cũ.

Nâng chiếc hộp trên tay, tỉ mỉ quan sát một lượt, tiếp đó Linh Đan cẩn thận mở chiếc hộp ra. Hai hàng lông mày chợt cau lại, bên trong chiếc hộp căn bản không có gì giá trị ngoài một bức ảnh bị úp mặt xuống, một sợi dây chuyền và một mẩu giấy đã ngả sang màu vàng.

Cô tò mò lật tấm ảnh lên xem thử, kết quả một tia kinh ngạc thoáng chạy qua nơi đáy mắt. Người trong tấm hình chẳng phải là người phụ nữ trong bức tranh ở tầng hai hay sao?

Trong tấm hình, người phụ nữ trên tay còn ôm một đứa trẻ chưa tròn tháng, nhưng thứ thu hút cô lại là sợi dây chuyền mà đối phương đeo trên cổ, tuy bức hình đã cũ, có một vài chỗ đã bị mờ, cơ mà cô vẫn tinh ý nhận ra sợi dây bên trong chiếc hộp gỗ với dây chuyền người phụ nữ đeo vốn cùng là một.

Không lẽ lại có sự trùng hợp như vậy?

Lúc này sự chú ý của cô đều đổ dồn về mảnh giấy nằm trong hộp, cô tò mò mở ra xem, bên trong chỉ toàn viết những ký tự cổ, cô căn bản không thể nhìn ra đây là loại ngôn ngữ nào?

Cũng chính tại thời điểm này, bà lão quản gia dự định một mình vào thị trấn mua chút đồ, tuy nhiên đi được nửa đường bỗng có dự cảm chẳng lành, vì vậy bà ta đã nhanh chóng vòng trở về.

Mặt khác, Linh Đan lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì, vội lấy điện thoại chụp lại toàn bộ ký tự ở trong mảnh giấy. Cô tin chắc rằng sẽ có thời điểm bản thân cần tới nó.

Rất nhanh sau đó bà lão quản gia đã về tới nơi, vừa bước vào nhà bà ta liền đi thẳng một mạch về phòng, đột nhiên phát hiện cửa phòng đã bị mở để lộ một khe hở, mặc dù nhớ rất rõ trước đó bản thân đã đóng cửa cẩn thận.

Bà lão lập tức thay đổi sắc mặt, lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, đôi mắt đằng đằng sát khí chầm chậm di chuyển đến trước cửa phòng, khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, cứ ngỡ sẽ xảy ra chuyện lớn, nào ngờ bên trong sớm đã chẳng còn ai.

Thì ra trước đó Linh Đan đã thu dọn gọn gàng mọi thứ, còn không quên đặt hộp gỗ về chỗ cũ rồi mới lặng lẽ rời đi, tuy nhiên vì thời gian gấp rút nên cô đã quên đóng chặt cánh cửa lại.

Nhìn đồ đạc trong căn phòng ngăn nắp không chút xê dịch, giống như chưa từng có bất kỳ ai đặt chân vào đây. Tuy nhiên bà ta lão không vì thế mà buông bỏ cảnh giác đối với Linh Đan, bàn tay vô thức siết chặt lấy con dao, đồng tử hằn đầy tia máu nhìn về phía cầu thang.

Mặt khác, sau khi trở về phòng cô liền vội mở những bức hình mình vừa chụp được lên xem, rõ ràng cô không hề hay biết rằng bản thân vừa mới thoát được một kiếp nạn trong gang tấc.



Ngón tay linh hoạt lướt từng tấm hình, không hiểu vì sao khi nhìn vào những ký tự cổ này, cô bỗng có một dự cảm bất an, tuy vẫn chưa biết nó là gì? Nhưng cô tin chắc rằng nó vốn không phải thứ tốt lành.

Bên cạnh đó thân phận của người phụ nữ trong tấm hình cũng là một bí ẩn chưa có lời giải, vừa nhìn đã biết cô ta và người trong bức tranh là cùng một người.

Câu hỏi được đặt ra ở đây chính là người phụ nữ đó với bà lão quản gia rốt cuộc có mối quan hệ gì? Và ai là người đã vẽ ra bức chân dung đó?

Trong đầu cô lúc này xuất hiện vô vàn dấu hỏi chấm, bản thân thử đặt ra nhiều giả thuyết nhưng càng suy đoán càng rơi vào bế tắc, bởi cô không có đủ dữ liệu để có thể tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa người phụ nữ và bà lão quản gia kia.

Linh Đan chán nản trực tiếp ngả lưng xuống giường, ánh mắt đầy vẻ suy tư chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Giây tiếp theo đồng tử chợt lóe lên một tia sáng,m vị trí mà cô đang nằm có chút không đúng, hình như nó hơi khác so với lúc trước. Linh Đan lập tức đứng dậy quan sát vị trí của chiếc giường, sau một hồi tỉ mỉ kiểm tra, quả nhiên chiếc giường đã bị ai đó cố tình xê dịch.

Không lẽ là do bà lão đó cố tình giở trò?

Linh Đan vội vàng đi tới dồn hết sức lật tấm nệm lên, nào ngờ khoảnh khắc tấm nệm được lật lên, cô lại bị chính cạnh tượng trước mắt làm cho choáng váng đầu óc.

Bên dưới tấm nệm vậy mà lại bị người khác dùng chất lỏng màu đỏ chưa xác định vẽ lên những hình thù vô cùng kỳ lạ, bên cạnh đó là vô số ký tự cổ.

Linh Đan đứng bất động tại chỗ, mất rất lâu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh, chính vào lúc này một ý nghĩ bỗng chạy thoáng qua trong đầu. Cô vội vàng mở tấm hình mà mình đã chụp lên để so sánh, kết quả không nằm ngoài dự đoán, ký tự cổ trong bức hình và ký tự bên dưới tấm nệm hoàn toàn trùng khớp.

Với manh mối vừa tìm được, cô hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ bà lão quản gia có liên quan đến một tà giáo ngoại đạo nào đó, đáng sợ hơn nữa là có thể bà ta đã nhắm vào cô nên mới viết mấy ký tự này ở bên dưới tấm nệm.

Cơ mà với tình hình hiện tại cô căn bản không thể đem thứ mình vừa tìm được ra để đối chất, chẳng những vậy vì muốn tìm hiểu xem người phụ nữ trong bức tranh kia rốt cuộc là ai cô càng không thể bứt dây động rừng.

Trong đầu cô lúc này bỗng hiện lên một dấu hỏi lớn, liệu hành động mờ ám của bà lão quản gia có liên quan gì đến người bà đã mất của cô hay không?

Để tìm ra câu trả lời, đợi đến khi màn đêm buông xuống. Linh Đan một mình âm thầm rời khỏi phòng, nhìn dãy hành lang dài tĩnh lặng, ánh đèn hai bên yếu ớt tưởng chừng có thể tắt bất cứ khi nào, khung cảnh u ám khiến nội tâm cô có chút do dự, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô tạm gạt bỏ đi nỗi sợ, nhẹ nhàng đi đến trước căn phòng có cánh cửa màu đỏ nằm ở cuối hành lang.

Lén lút đảo mặt nhìn quanh một lượt, lần nữa xác nhận xung quanh không có ai, lúc này cô mới có dũng khí mở cửa đi vào.

Khoảnh khắc toàn bộ đèn trong phòng được bật sáng, đập thẳng vào mắt cô chính là bức chân dung của người phụ nữ.



Linh Đan bình tĩnh đi tới chỗ bức tranh, mất vài giây để quan sát, với kinh nghiệm của mình, cô nhận định người vẽ ra bức tranh này ắt hẳn phải là người có vốn kiến thức nhất định về hội hoạ, không loại trừ khả năng bà nội cô đã vẽ ra nó.

Nhưng để chắc chắn, Linh Đan vẫn muốn đem bức tranh này đi thẩm định, cơ mà với tình hình hiện tại cô không thể đường đường chính chính mang theo thứ này rời khỏi đây mà không khiến bà lão quản gia chú ý, vì vậy cô quyết định sử dụng cách cũ, lấy điện thoại chụp lại bức chân dung.

Nào ngờ khoảnh khắc đèn flash vừa lóe lên, trên bức tranh vậy mà lại xuất hiện một gương mặt trông vô cùng quỷ dị. Linh Đan giật mình hoảng loạn trực tiếp thu tay về, tuy nhiên khi nhìn trực diện vào gương mặt trong bức tranh, mọi thứ vẫn bình thường.

Phải chăng là do ban ngày cô suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm mới gặp ảo giác?

Nhờ vào ý nghĩ này, trái tim đang treo lơ lửng tạm thời được đặt xuống, Linh Đan vội mở điện thoại kiểm tra lại những tấm hình mình vừa mới chụp trước khi rời đi.

Kết quả toàn bộ tấm hình không có cái nào chụp cho ra hồn, nếu không phải bị mờ thì cũng là một mảng tối đen kịt.

Cô đối với chuyện này vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng bản thân canh chỉnh góc chụp rất kỹ, không lý nào lại xảy ra sai sót, trừ khi là do điện thoại có chỗ nào trục trặc, hoặc cũng có thể đang có một thế lực nào đó ngăn cô chụp lại bức tranh.

Nội tâm bỗng trỗi dậy cảm giác hoang mang tột độ, nhưng vì tò mò cô quyết định thử chụp lại lần nữa, nhưng chính vào lúc đưa điện thoại lên cao, trong góc phòng đột nhiên có tiếng động lập tức thu hút cô.

Linh Đan cẩn thận đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy thùng sơn vẽ đặt ở góc phòng vô duyên vô cớ bị đổ, số màu sơn còn sót lại không ngừng chảy ra lênh láng khắp mặt sàn.

Vào lúc cô định đi tới dựng thùng sơn lên thì đã có chuyện kỳ lạ xảy ra, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân dính đầy màu sơn. Rõ ràng phía trước không hề có người, vậy rốt cuộc dấu chân đó là của ai?

Hiện tượng ma quái này căn bản nằm ngoài nhận thức của cô. Chính vào lúc bản thân không biết nên tiến hay nên lùi, những dấu chân kia bất ngờ lao nhanh về phía cô, tiếp đó cô bị một lực đẩy vô hình đẩy ngã, do không kịp trở tay, toàn bộ cơ thể mất trọng tâm lập tức ngã ra sau, thời khắc ngã xuống phần đầu không may đập xuống đất, cô trực tiếp rơi vào hôn mê.

Trong mơ, cô thấy đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trước mặt là một người phụ nữ đang nhìn về phía cô với biểu cảm sợ hãi, cơ thể co rút vào một góc tường, vừa nhìn cô liền nhận ra người này chính là người đàn bà điên đã lột sạch da mặt của cô gái trong giấc mơ trước đó.

Cơ mà dáng vẻ sợ hãi kia là sao? Không lẽ bà ta có thể nhìn thấy cô?

Tuy nhiên rất nhanh cô đã nhận thấy có điều không đúng, hình như bà ta không phải là đang sợ cô, mà chính là sợ thứ ở ngay phía sau lưng cô.

Linh Đan trực tiếp xoay người lại, kết quả trông thấy một người đàn ông tay cầm khẩu súng đang chĩa thẳng về phía này, gương mặt đầy dữ tợn, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú trực chờ xé xác con mồi, bộ quần áo trên người xộc xệch không chỉnh tề và hình như cô còn lờ mờ trông thấy trên chiếc áo ông ta đang mặc có dính chút máu tươi.

Người đàn ông toàn thân đều toát ra luồng sát khí kinh người trực tiếp lướt qua cô đi tới trước mặt người phụ nữ. Ông ta không chút do dự chĩa họng súng về phía đối phương, người phụ nữ bị dọa lập tức quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin người đàn ông tha mạng.

Tuy nhiên đối phương hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, giây tiếp theo cơ thể người phụ nữ trực tiếp ngã xuống đất, sau khi chết đôi mắt của người phụ nữ vẫn mở trừng trừng nhìn về phía cô khiến Linh Đan phải vội quay mặt đi không dám nhìn trực diện.