- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Lời Nguyền Sau Lớp Da
- Chương 13
Lời Nguyền Sau Lớp Da
Chương 13
Đợi rất lâu vẫn không thấy ai trả lời, Linh Đan còn cho rằng có thể vì đối phương không muốn ai trông thấy mình trong bộ dạng lúc này, cô hiểu ý tự động xoay người rời đi.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, chính vào lúc này, từ bên trong buồng vệ sinh bỗng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh.
Bóng đèn trong phòng bỗng chập chờn như sắp tắt, phía sau lưng đột nhiên truyền tới từng cơn lạnh buốt, cảm thấy có điều không ổn, Linh Đan có chút đề phòng chậm rãi quay đầu nhìn, chỉ thấy bên dưới sàn có rất nhiều máu, lần theo vết máu thì hình như là từ bên trong buồng vệ sinh chảy ra, trùng hợp thay bên trong đó còn có một người phụ nữ.
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đột nhiên cánh cửa của buồng vệ sinh bỗng vang lên một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra. Linh Đan đứng chôn chân tại chỗ, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Cùng lúc này, bên trong buồng vệ sinh, một người toàn thân bị lột sạch sẽ phần da từ đầu đến chân bất ngờ bò về phía cô, cơ thể đỏ au đến mắt thường cũng có thể thấy rõ mồn một từng thớ thịt đang không ngừng rỉ máu.
Linh Đan kinh hãi hai mắt mở lớn hết cỡ, cơ thể không chịu sự chi phối của đại não, vô thức lùi về sau đến khi cả người đều bị dồn đến chân tường.
Trước sau không còn đường lui, cô bất lực trực tiếp ngồi xuống vội nhắm chặt hai mắt, trong lòng sớm đã dự liệu cho trường hợp xấu nhất, khoảnh khắc thứ đó kề sát gương mặt bị lột sạch da lại gần cô, mỗi một khắc trôi qua cô cảm thấy nó dài như cả một thế kỷ.
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên cắt ngang bầu không khí quỷ dị, Linh Đan như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức mở mắt nhìn xung quanh, thứ ban nãy bỗng nhiên biến mất, ngay cả vũng máu loang lổ trên mặt cũng không còn.
“Cô vẫn ổn chứ? Có cần tôi gọi y tá không?”
Thì ra người vừa mở cửa là một phụ nữ tuổi trung niên, đối phương thấy cô ngồi co ro một góc, sắc mặt trắng bệch, liền nghĩ cô không được khoẻ.
Linh Đan không trả lời, hình ảnh vừa rồi vẫn còn quẩn quanh trong trí nhớ khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh, nuốt vội ngụm nước miếng xuống chiếc cổ khô khốc, kế đó cô nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện trước con mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ xa lạ.
Trên đường trở về căn biệt thự, Linh Đan tiếp tục gọi vào số máy của Tử Anh, tuy rằng bản thân sớm không còn hy vọng nhiều, nào ngờ giây tiếp theo điện thoại vậy mà lại kết nối được, nhưng người nghe máy không phải Tử Anh mà là mẹ của cô ấy.
“Dì có thể cho con gặp Tử Anh được không ạ?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, mà chỉ nghe thấy thấp thoáng tiếng nấc nghẹn ngào.
Linh Đan chợt có dự cảm chẳng lành, gấp gáp hỏi:
“Tử Anh đã xảy ra chuyện gì phải không ạ?”
“Con bé… con bé đã chết rồi!”
Linh Đan phút chốc sững sờ, tin tức này đối với cô mà nói, cảm xúc giống như lần đầu nhận được tin ba mẹ bị tai nạn vậy. Bàng hoàng, sửng sốt và có chút không dám tin, nếu không phải chính miệng mẹ của Tử Anh nói ra thì cô còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý.
Qua lời kể của người phụ nữ thì Tử Anh được phát hiện đã chết tại căn hộ riêng. Tư thế sau khi chết cũng rất kỳ quái, người phát hiện ra thi thể đầu tiên là người bạn trai sống cùng căn hộ với Tử Anh, theo như những gì anh ta kể với cảnh sát thì sau khi bản thân tan ca trở về nhà đã là mười hai giờ đêm, vừa mở cửa bước vào phòng ngủ thì đã thấy Tử Anh nằm gục trên bàn làm việc, xung quanh toàn là máu, gương mặt bị rạch nát, cổ cũng bị cứa đứt thậm chí lờ mờ trông thấy dây cuống họng lòi ra hẳn ngoài, con dao rọc giấy dính máu còn rơi trên mặt đất, li kỳ hơn là trên màn hình máy tính vẫn còn phát lại đoạn phim mà cô đã gửi cho Tử Anh.
Thông qua kiểm tra hiện trường cho thấy, cửa sổ lẫn cửa chính không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài, trên con dao rọc giấy bên cạnh thi thể chỉ có dấu vân tay của Tử Anh, ngoài ra không có dấu vết xảy ra xô xát ngoại lực nào khác, vết thương chí mạng dẫn đến tử vong chính là vết cắt sâu ở cổ họng.
Dựa vào những gì thu thập được ở hiện trường, phía cảnh sát tạm thời nhận định cái chết của nạn nhân là do tự sát.
Dĩ nhiên Linh Đan không hoàn toàn tin Tử Anh tự sát, bởi vì căn bản cô ấy không có lý do gì để làm ra hành động dại dột đó.
Tử Anh thuộc kiểu người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế. Sau khi tốt nghiệp đại học, dựa vào mối quan hệ của gia đình liền tìm được một công việc ổn định, căn hộ mà cô ấy đang ở cùng bạn trai cũng là ba mẹ mua cho, từ nhỏ tới lớn không phải lo cái ăn, cái mặc.
Về phương diện tình cảm tốt khỏi phải nói, có một người bạn trai hết lòng cưng chiều, thậm chí hai người còn tính đến chuyện kết hôn vào cuối năm nay.
Một người hầu như có trong tay tất cả mọi thứ, hà cớ gì phải tìm đến cái chết? Huống hồ nếu Tử Anh thật sự muốn tự sát thì thiếu gì cách nhẹ nhàng hơn, tại sao lại chọn cách tiêu cực đó là huỷ hoại gương mặt của mình?
Càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc nào đó.
Bỗng một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu. “Liệu cái chết của Tử Anh có liên quan đến đoạn phim mà mình đã gửi?”
Sở dĩ cô có suy nghĩ như vậy là bởi theo như lời kể của mẹ Tử Anh, sau khi phát hiện ra thi thể Tử Anh lúc đó máy tính vẫn đang phát đoạn video đó.
Nhưng một đoạn phim thì làm sao có thể gϊếŧ người được?
Linh Đan quay trở về căn biệt thự, vừa hay trời cũng chập choạng tối. Ánh chiều hoàng hôn đỏ rực tựa như dải lụa mỏng phủ lên toàn bộ căn biệt thự, nhìn từ xa căn biệt thự toát lên vẻ yên bình và đầy ma mị.
Bước vào trong nhà, cô bất ngờ khi thấy bà lão quản gia sớm đã đứng ở cầu thang đợi mình. Sắc mặt u ám, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào cô một cách đầy quỷ dị, khiến toàn bộ lông tơ trên người cô không hẹn đồng loạt dựng đứng.
Còn không đợi Linh Đan lên tiếng, bà lão đã trực tiếp cất giọng cắt ngang:
“Cô có thể giúp tôi lau người cho bà chủ không?”
Mặc dù bề ngoài giống như là đang nhờ cậy, nhưng thực tế đối phương không cho cô cơ hội hội để từ chối.
Linh Đan bưng thau nước đi đến trước cửa phòng của bà nội. Do là đã có kinh nghiệm từ lần những lần trước đó, vì vậy lần này cô không chút do dự trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tối đen miễn cưỡng cũng chỉ thấy lờ mờ chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, theo thói quen cô lần mò tìm công tắc đèn trên tường, sau khi tìm được giây tiếp theo toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi chùm đèn pha lê treo trên đầu.
Đi đến bên cạnh bà nội, những tưởng bản thân sớm đã quen với mùi hôi từ cỗ thi thể, nhưng khi đến gần cô vẫn không nhịn được mà nhăn mặt bởi mùi hôi thối nồng nặc giống như miếng thịt đang trong quá trình phân huỷ.
Linh Đan muốn sớm được rời khỏi đây, liền nhanh chóng bắt tay vào công việc, vừa lật tấm chăn lên, cô bỗng bị cảnh tượng trước mặt dọa cho lùi lại phía sau, chỉ thấy cơ thể bà nội đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu vàng dính lên tấm ga trải giường, chẳng những vậy bên cạnh còn có hàng ngàn con dòi đang bò lúc nhúc.
Cô không kiềm được mà hét lên, rất nhanh bà lão quản gia đã xuất hiện ở trước cửa, nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô, bà ta liền đi tới trước mặt hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Cô không trả lời, cánh tay run rẩy chỉ về phía giường, bà lão nghi hoặc nheo mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ, tuy nhiên lại chẳng thấy có gì kỳ lạ ở đó.
“Cô đi ra ngoài đi!”
Hiển nhiên Linh Đan chỉ có chờ có câu nói này. Không đợi đối phương lặp lại câu thứ hai, cô lập tức bỏ chạy về phòng của mình, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cơ thể tựa vào cánh cửa chầm chậm trượt xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Nhớ lại chuỗi sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây, nội tâm cô không khỏi cảm thấy bất an.
Cùng vào lúc này, Tiểu Hắc bất ngờ đi tới dùng đầu liên tục cọ vào tay cô tỏ ý muốn được vuốt ve. Linh Đan liếc nhìn con mèo của mình, sự lo lắng cũng vơi đi đôi chút, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền óng mượt.
“Tiểu Hắc à, tao thật sự rất sợ!”
Như có linh tính, Tiểu Hắc sau khi nghe xong liền nhảy lên người cô, mặc cho cô tuỳ ý vuốt ve. Loài vật không thể nói, chỉ có thể dùng hành động để an ủi người mà chúng cho là quan trọng nhất.
“Tao rất nhớ ba mẹ, liệu ba mẹ ở dưới đó có tốt không?”
Thanh âm chợt nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt phút chốc bao phủ bởi lớp sương mờ. Kể từ khi ba mẹ mất, cô chưa bao giờ cảm thấy mình ổn, tất cả những gì cô thể hiện ra bên ngoài chỉ đơn giản là vỏ bọc.
Tối hôm đó trong bữa ăn, Linh Đan cẩn thận quan sát biểu cảm của bà lão quản gia, do dự một lát, cô đột nhiên mở miệng hỏi bà ta về căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Trên gương mặt già nua thoáng có tia bất ngờ, tuy chỉ là chạy thoáng qua nhưng Linh Đan tinh ý vẫn nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của đối phương, nhất là mỗi lần cô có ý nhắc tới căn phòng đó.
“Căn phòng đó là nơi bà chủ cất giữ dụng cụ vẽ, kể từ khi bà ấy đột ngột đổ bệnh và mất thì căn phòng đó đã không còn được dùng tới!”
“Tại sao vậy?”
“Một phần là bởi vì di nguyện khi còn sống của bà chủ, không muốn bất kỳ ai vào căn phòng đó, một phần là vì bên trong căn phòng căn bản không có gì đáng giá!”
“Nếu không có gì đáng giá vậy tại sao bà nội lại không cho phép bất kỳ ai vào đó?”
Đối phương bị cô gặng hỏi đến mức lúng túng, ngập ngừng trả lời:
“Chuyện này…. tôi cũng không rõ. Tuy tôi làm việc ở đây đã lâu, nhưng không phải chuyện gì bà chủ cũng nói cho tôi biết!”
Thấy không tra hỏi được gì từ bà lão, Linh Đan bỗng trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi lập tức thay đổi chủ đề nhằm xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng:
“Vậy bà có gia đình không? Tại sao cháu chưa từng nghe bà nhắc về gia đình của mình?”
“Ai mà không có gia đình chứ? Chỉ là ba tôi đã mất nhiều năm trước rồi. Tôi không con không cái, ba mươi tuổi đã làm việc cho bà chủ cho đến tận bây giờ!”
“Vậy mẹ của bà thì sao?”
Linh Đan trong lúc cao hứng đã buột miệng hỏi, không hề hay biết rằng biểu cảm đối phương chớp mắt đã thay đổi.
“Tôi cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ trước, cô cứ ăn tiếp đi!”
Bà lão quản gia nói xong chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Linh Đan một mặt khó hiểu nhìn theo bóng lưng đối phương. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn một mình cô, đột nhiên ánh đèn không ngừng nhấp nháy, giây tiếp theo toàn bộ đèn bất ngờ vụt tắt, chớp mắt không gian chìm dần vào bóng tối.
Xui xẻo thay điện thoại của cô lại để ở trong phòng, không còn sự lựa chọn nào khác Linh Đan một bên lần mò trong bóng tối, một bên gọi lớn tên của bà lão.
Kỳ lạ là phòng bếp và phòng riêng của bà lão cách nhau không quá xa, theo lý mà nói bà lão nên nghe thấy tiếng cô mới phải, tuy nhiên đợi rất lâu vẫn không có lời hồi đáp.
Chính vào lúc này, trên tầng đột nhiên truyền tới tiếng động, giống với lần đầu khi cô vừa tới đây, thanh nghe như tiếng bước chân người đang chạy, nhưng lần này rõ ràng hơn.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Lời Nguyền Sau Lớp Da
- Chương 13