Chương 12

Bà lão hỏi một cách điềm nhiên, nếp nhăn trên gương mặt tức khắc dãn ra đôi chút, ngữ điệu trào phúng, như thể bản thân sớm đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn chính miệng cô thừa nhận.

“Bà biết nguyên nhân khiến cháu thành bộ dạng này phải không?”

“Có vẻ như cô đề cao tôi quá rồi, tôi đâu phải là bác sĩ!”

Bà lão nói xong thản nhiên lướt ngang qua cô.

Linh Đan siết chặt lòng bàn tay, rõ ràng bản thân biết đối phương đang cố tình che giấu điều gì đó, nhưng lại không thể quang minh chính đại đứng ra vạch trần.

Không hỏi được gì từ bà lão, cô chỉ đành quay trở về phòng thu dọn một số thứ, dự tính đi vào thị trấn tìm một bệnh viện nào đó để hỏi về tình trạng của mình.

Linh Đan mang theo túi xách và một số đồ cần thiết rời khỏi căn biệt thự. Bà lão quản gia lúc này bất thình lình xuất hiện ở phía sau cầu thang, một nơi khuất ánh sáng, đôi mắt vô cảm nhìn cô cứ thế rời đi, biểu cảm cũng dần trở nên phức tạp.

Dựa theo trí nhớ, Linh Đan men theo lối mòn đi xuyên qua khu rừng, bốn phía xung quanh chỉ toàn là cây cối, cái cây thấp nhất áng chừng phải cao tới bốn đến năm mét, cũng có những cây thân cao lớn gần như không thể đoán được, tán lá rộng như bàn tay người khổng lồ không ngừng vươn ra phía trước che đi toàn bộ ánh nắng, vì vậy dù có đang là ban ngày thì nơi đây vang mang chút gì đó u ám.

Đi thêm một đoạn, tình cờ một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi ngồi trên chiếc xe ngựa từ phía sau đi tới bất ngờ lên tiếng bắt chuyện:

“Cô đang tính đi đâu à?”

Nhìn người đàn ông có gương mặt góc cạnh, nước da ngăm đen, cô đoán đây chắc hẳn là người ở vùng này, bởi cách phát âm rất giống với bà lão quản gia:

“Cháu vào thị trấn có chút việc!”

“Từ đây ra đường lớn còn khá xa, trùng hợp tôi cũng có việc cần ra ngoài quốc lộ, để tôi cho cô đi nhờ một đoạn!”

Đối với sự nhiệt tình của người đàn ông, Linh Đan bỗng có chút do dự, biểu cảm khó sử nhìn tới nhìn lui, giữa rừng núi hẻo lánh, hiếm khi gặp ai đó đi ngang qua, huống hồ đoạn đường phía trước còn khá xa, nếu cố chấp đi bộ chắc phải mất tới nửa ngày.

Hơn hết, nhìn đối phương không giống tiểu nhân có ý đồ bất chính.

“Vậy phiền chú cho cháu đi nhờ một đoạn, nếu được cháu sẽ gửi thêm tiền!”

Người đàn ông chẳng nói gì chủ động đỡ cô lên xe, gọi là xe nhưng thực tế chỉ là chiếc thùng lớn gắn thêm bốn chiếc bánh và được kéo đi bởi một con ngựa già.

Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm chiếc xe kéo thô sơ này, phải nói rằng có chút mong chờ.

Trên đường đi Linh Đan và người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, nhờ vậy mà cô mới biết được người đàn ông tên A Thành, sống tại ngôi làng nằm trên sườn đồi cách đây tám dặm, trong nhà còn có một bà mẹ già đã hơn bảy mươi tuổi, gia cảnh chẳng mấy dư dả vì vậy người đàn ông này dù đã hơn bốn mươi vẫn chưa lấy được vợ.

Sở dĩ anh ta phải vào rừng là vì mấy ngày nay mẹ già bị bệnh nặng, trong nhà không còn đủ tiền để mua thuốc, vì vậy người đàn ông buộc lòng phải đi sâu vào rừng kiếm ít lá thuốc.

Tuy nhiên đi nửa ngày trời vẫn không tìm thấy cây thuốc nào, chỉ tìm thấy vài cây rau dại có thể ăn cầm cự qua ngày.

Nói đến đây, Linh Đan nhận thấy rõ sự bất lực trên gương mặt người đàn ông. Liếc nhìn xuống bên dưới, quả nhiên bên cạnh chỗ cô ngồi chỉ có vài thân cây rau dại.

Bầu không khí im lặng phút chốc bao trùm lấy hai con người xa lạ, nhìn người đàn ông với vẻ mặt buồn bã, Linh Đan muốn lên tiếng an ủi nhưng rồi bản thân không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau một hồi im lặng, người đàn ông bỗng hỏi cô từ đâu đến đây, bởi nhìn cách ăn mặc không giống như người ở nơi này. Linh Đan cũng chẳng giấu diếm nói bản thân từ nơi khác về đầy để dự đám tang của bà nội.



“Cô về dự đám tang của bà nội ư? Vậy chắc hẳn bà nội cô cũng là người vùng này?”

“Đúng vậy, căn biệt thự nằm sâu trong rừng chính là nhà của bà nội cháu!”

Không hiểu vì sao sau khi nghe cô nói xong, đáy mắt người đàn ông chợt lóe lên tia bất ngờ, nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi sợ hãi.

“Cô nói bà nội của cô là chủ nhân của căn biệt thự trong rừng?”

Người đàn ông nhỏ giọng hỏi lại, như để chắc chắn những gì mình nghe thấy là thật.

“Có chuyện gì sao?”

“À không có gì!”

Suốt cả chặng đường đi sau đó, người đàn ông không nói thêm bất kỳ điều gì. Linh Đan ngồi một bên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng rồi lại không tiện mở miệng hỏi.

Khoảng một tiếng sau, cuối cùng hai người cũng ra tới đường quốc lộ.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Linh Đan vội lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho người đàn ông, còn không quên cảm ơn đối phương vì đã cho cô đi nhờ.

Người đàn ông ban đầu còn thẳng thừng từ chối, thái độ rất rõ ràng, dường như đối phương không muốn dính dáng hay nhận bất cứ thứ gì từ cô.

Tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, người đàn ông cuối cùng cũng chịu nhận lấy số tiền, cảm nhận được thành ý từ cô, người đàn ông bỗng nói ra một câu vô cùng kỳ lạ.

“Có thể cô sẽ cho rằng tôi bị điên, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô nên rời khỏi căn biệt thự đó càng sớm càng tốt, nơi đó không phải là nơi người có thể ở đâu!”

Người đàn ông nói rồi nhanh chóng rời đi, xem chừng là đang sợ chỉ vì một câu nói mà tự rước họa vào thân.

Mắt thấy đối phương đi xa dần, Linh Đan nhất thời không hiểu vì sao người đàn ông lại nói với mình câu này? Nhớ lại những sự việc kỳ lạ xảy ra dạo gần đây, bản thân không khỏi phải suy nghĩ.

Liệu có đúng như những gì Tử Anh từng kể? Phải chăng hơn hai mươi oan hồn của những người đã chết trong vụ thảm sát năm đó vẫn còn quanh quẩn trong căn biệt thự.

Lời người khác còn có thể nghi ngờ, nhưng người đàn ông ban nãy vốn là dân ở đây, ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua câu chuyện này, nếu nó chỉ là lời bịa đặt thì không lý nào người đàn ông lại có thái độ kỳ quái như vậy.

Tạm gác chuyện này qua một bên, phát hiện thời gian không còn sớm, Linh Đan một mình bắt xe đi tới bệnh viện trong thị trấn.

Bệnh viện tại thị trấn đa phần là phục vụ khám bệnh cho người dân tại địa phương, vì vậy cơ sở vật chất không thể đem so với những bệnh viện lớn ở thành phố.

Ngoài ra nhân lực ở đây cũng là một vấn đề, số lượng bác sĩ rất ít, nếu không nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lượng y tá lại càng ít hơn. Trong lúc chờ lượt khám, cô phát hiện y tá tại đây phải kiêm thêm rất nhiều công việc khác nhau, có lẽ do vậy thái độ phục vụ cũng không được niềm nở cho lắm

Khoảng ba mươi phút sau, cuối cùng cô cũng đợi được đến lượt khám của mình. Sau khi làm một vài kiểm tra cơ bản, bác sĩ vẻ mặt đăm chiêu nhìn những vết lở loét trên cơ thể cô, xong trầm giọng hỏi:

“Cô bị như vậy lâu chưa?”

“Cũng được hai ngày rồi. Ban đầu nó chỉ là cục mụn mủ, qua một đêm đã trở thành thế này!”



“Thật kỳ lạ!”

Vị bác sĩ kiểm tra lại vết lở loét trên cánh tay, bất giác thốt ra một câu khiến cô càng thêm lo lắng.

“Có chuyện gì sao?”

Bác sĩ im lặng không trả lời, hàng lông mày chợt cau lại như thể đã phát hiện ra thứ gì đó ở bên trong cánh tay của cô. Tiếp đó đối phương nhanh chóng lấy cây nhíp ở bên cạnh rồi chậm rãi gắp vật gì đó có màu trắng đυ.c ra khỏi vết loét trên cánh tay.

Linh Đan kinh hãi đến mức há hốc mồm, thứ mà bác sĩ vừa gắp ra vậy mà lại là một con dòi vẫn còn đang bò lúc nhúc.

“Sao lại thành ra như vậy?”

“Thông thường dòi chỉ làm tổ trong môi trường thịt bị phân huỷ giống như xác chết hay thứ gì đại loại giống vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy dòi ký sinh trên vật chủ còn sống!”

“Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”

Cô lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh gấp gáp hỏi.

“Cô đừng lo, lát nữa tôi sẽ giúp cô loại bỏ toàn bộ chỗ dòi còn lại và kê cho cô một số loại thuốc kháng sinh tránh nhiễm trùng!”

Tuy bác sĩ khuyên cô đừng nên lo lắng, nhưng làm sao bản thân có thể không lo khi đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này?

Khoảng hơn hai tiếng sau, bác sĩ sau khi gắp con giòi cuối cùng ra khỏi cơ thể cô, liền trực tiếp đặt cây nhíp xuống tiếp đó tháo đôi găng tay ra và để chúng sang một bên.

Nhìn một khay dòi trắng ởn còn đang ngoe nguẩy, ruột gan bỗng chốc cảm thấy cồn cào cồn cào, khó khăn lắm cô mới ngăn bản thân không nôn.

Bác sĩ sau đó đã đưa cho cô một đơn thuốc và dặn dò cách sử dụng sao cho hợp lý. Linh Đan tay nhận lấy đơn thuốc rồi nhanh chóng rời đi.

Trước lúc ra về, cô đã ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Đứng nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, chỉ mới qua vài ngày mà gương mặt cô hốc hác trông thấy rõ, bên dưới đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm xanh đen.

Cô cúi xuống đưa tay hứng lấy chút nước trực tiếp hất lên mặt. Chính vào lúc này Linh Đan mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, kế đó một người phụ nữ chậm rãi lướt qua cô rồi đi thẳng đến buồng vệ sinh trong cùng.

Ban đầu cô không mấy để tâm, dù sao nơi đây cũng là bệnh viện, việc người ra kẻ vào là chuyện hết sức bình thường.

Sau khi lau đi chỗ nước còn đọng lại trên mặt, chính vào lúc cô muốn rời đi, nào ngờ giây tiếp theo lại tình cờ nghe thấy tiếng khóc âm ỉ xuất phát từ buồng vệ sinh trong cùng.

Rõ ràng cô là kiểu người không thích quản chuyện bao đồng, nhưng tiếng khóc rấm rứt tựa sợi dây thừng buộc chặt lấy chân khiến cô không nhẫn tâm cứ thế mà rời đi.

Linh Đan phân vân rất lâu giữa việc đi hay ở lại? Cuối cùng cô quyết định đi tới hỏi thăm người phụ nữ kia có cần giúp gì không?

Càng tiến đến gần, tiếng khóc ngày một rõ hơn, đứng trước buồng vệ sinh, cô rụt rè gõ lên cánh cửa vài cái.

“Cô có cần tôi giúp gì không?”

Bên trong không một lời hồi đáp, tiếng khóc ban nãy đột nhiên dừng hẳn, một sự im lặng đến rùng rợn bỗng chốc bao trùm lấy toàn bộ chỗ này.