Chương 10

Chính lúc này, giữa không gian tĩnh lặng, Linh Đan lần nữa nghe thấy tiếng niệm chú từ phòng bên cạnh chuyền tới.

Chuyện này chẳng phải quá doạ người hay sao? Bởi vì phòng bên cạnh chính là phòng của bà nội cô.

Để chắc chắn âm thanh mình nghe thấy là thật, Linh Đan cẩn thận áp tai lên bức tường lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh. Kết quả còn chưa phát hiện được gì thì cô đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật bắn mình, tim như muốn nhảy vọt lên tận cuống họng.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Linh Đan vội bước xuống giường lần mò trong bóng tối đi tới mở cửa. Nào ngờ cửa vừa mở cô suy chút nữa bị cảnh tượng trước mắt doạ cho đứng hình tại chỗ.

Chỉ thấy bà lão quản gia tay cầm cây nến đang cháy bất thình lình đứng trước cửa, nửa khuôn mặt già nua chìm vào bóng tối càng thêm phần quỷ dị.

“Đột nhiên bị mất điện, tôi nghĩ cô sẽ cần đến nến nên đã mang cho cô một cây!”

Linh Đan nhận lấy cây nến đang cháy từ tay đối phương, còn không quên hỏi một câu:

“Ở đây vẫn thường xuyên mất điện như vậy ư?”

“Bởi vì đây là vùng núi mà, chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, lâu dần cô sẽ quen thôi!”

Bà lão nở một nụ cười đầy ma mị, nói rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Linh Đan mắt dõi theo bóng lưng lom khom dần biến mất sau màn đêm vô tận, không nhịn được lẩm bẩm vài câu:

“Nơi này đúng là quỷ quái, phải ở trong một căn nhà từng xảy ra vụ gϊếŧ người hàng loạt, sát vách còn có xác chết đang phân huỷ, thêm một bà lão quản gia với tính tình quái gở.”

Đêm đó, bên ngoài gió rít lên từng hồi nghe như tiếng gào thét ai oán, nhánh cây khô trơ trọi không một chiếc lá liên tục va vào cửa kính vô tình tạo thành âm thanh lộp cộp.

Cây nến ban đầu bà lão quản gia đưa rất nhanh đã cháy hết một nửa, chút ánh sáng hiếm hoi rọi lên vách tường, lúc này trên vách tường đột nhiên xuất hiện bóng người từ từ di chuyển về phía chỗ cô đang nằm.

Linh Đan trong lúc mơ màng bỗng có cảm giác hình như có người đang nhìn mình, kết quả vừa mở mắt liền phát hiện bên cạnh vậy mà lại xuất hiện một bóng đen ngoại hình khá giống con người, tuy nhiên ánh sáng có hạn, căn bản không nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Theo bản năng cô muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể không còn nghe theo chi phối của đại não, tay chân cứng đơ, miệng càng không thể phát ra tiếng.

Cơ mà bóng đen dường như không có ác ý, chỉ đứng nhìn cô một lúc xong tự động rời đi. Đợi đến khi bóng đen biến mất sau cánh cửa, cơ thể cô lúc này mới cử động được bình thường.

Linh Đan tức khắc ngồi bật dậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại chủ động cầm theo cây nến ở bên cạnh đi ra ngoài kiểm tra.

Dãy hành lang dài hun hút không có lấy một tia sáng, cô một tay cầm nến, một tay chắn ở phía trước để tránh cho ngọn nến bị thổi tắt.



Đi dọc theo dãy hành lang, nơi đây ban ngày đã vô cùng đáng sợ, ban đêm càng thêm phần u ám, không gian tĩnh lặng như tờ, e rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ vào lúc này cũng có thể khiến cô chết vì sợ.

Giờ cô mới để ý, hai bức tường hai bên được treo vô số bức tranh chân dung, ngày thường thì không nói tới, nhưng khoảnh khắc ánh sáng từ ngọn nến hắt lên những bức tranh, cô bỗng có cảm giác ớn lạnh, tưởng tượng những bức chân dung đó đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt đầy ác ý.

Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ra ngoài này một mình, cơ mà giờ muốn quay lại phải đi thêm một đoạn. Quay đầu nhìn màn đêm sâu thăm thẳm, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lùi cũng không xong.

Đã chót đâm lao thì phải theo leo, sau cùng Linh Đan lấy hết can đảm đi về phía cầu thang. Men theo lối cầu thang xuống tầng một, chính vào lúc còn đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì cô vô tình nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, thanh âm lúc xa, lúc gần tựa hồ được truyền tới từ một thế giới khác.

Không nghĩ nhiều lập tức đi tới kiểm tra, trong phòng khách ngoài những tấm gương được che lại bằng tấm vải ra thì không còn điều gì bất thường.

Đột nhiên một trận gió lạnh bất ngờ thổi tới, ngọn nến trên tay lay động như sắp tắt, tấm vải che chiếc gương bên cạnh bất ngờ rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.

Linh Đan nhất thời quên đi lời dặn của bà lão quản gia, từ từ đi tới chỗ chiếc gương, bản thân giống như bị một thế lực nào đó thôi miên, đôi mắt phút chốc trở nên ngây dại, cô cứ đứng đó một lúc lâu mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Chính vào lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện bóng người, ngay khi vừa phát hiện ra, giống như như kẻ say được đánh thức, cô vội vàng xoay người lại.

Chỉ thấy trước mặt là một bóng đen không thấy rõ gương mặt, bóng đen đứng đối diện với cô, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp chỉ tay về phía này.

Linh Đan ngơ ngác nhất thời không hiểu thứ đó muốn gì ở mình? Tuy nhiên giây tiếp theo cô như đã hiểu ra điều gì đó, hành động này dường như không phải là đang nói cô mà đang muốn ám chỉ thứ ở phía sau lưng cô.

Đối với chuyện này, Linh Đan bắt đầu có dự cảm chẳng lành từ từ quay đầu nhìn, kết quả giây tiếp theo từ bên trong chiếc gương, một bóng ma với vẻ ngoài trông khá đáng sợ đột ngột lao về phía cô, đồng thời cây nến trên tay bất ngờ vụt tắt.

Linh Đan giật mình choàng tỉnh giấc, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc. Lúc này bên ngoài trời cũng đã sáng, hóa ra những chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ.

Cô lười biếng vươn vai một cái, bỗng sau cổ truyền tới cảm giác đau nhói, Linh Đan mặt mày nhăn nhó chạm vào chỗ đau, trên cổ không biết từ khi nào lại xuất hiện mấy cục mụn lớn.

Để thêm chắc chắn, Linh Đan vội bật camera điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên phía sau gáy mọc khá nhiều mụn mủ, cái nào cái nấy lớn một cách bất thường.

Cô cẩn thận chạm nhẹ vào một trong những cục mụn, không ngờ giây tiếp theo cục mụn ngay lập tức bị vỡ ra, thứ chất lỏng màu vàng có mùi hôi khó tức khắc trào ra ngoài khiến Linh Đan lần đầu nhìn thấy cũng phải kinh sợ.

Tuy nhiên cô không hay biết tầm nghiêm trọng của vấn đề, cho rằng bản thân chỉ đơn thuần là bị dị ứng da, qua một vài hôm nữa sẽ tự động khỏi.

Sau khi thay đồ xong, cô liền đi ra bên ngoài. Chính vào lúc đi ngang qua phòng của bà nội, cô tình cờ nghe thấy giọng nói của bà lão quản gia từ bên trong vọng ra, hình như là đang nói chuyện với ai đó nhưng lại không nghe thấy có tiếng trả lời.

Cô hiếu kỳ đi đến trước cửa phòng lén lút nhìn qua khe cửa, chỉ thấy trong căn phòng tối om, bà lão quản gia ngồi bất động đối diện với giường, miệng không ngừng nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó mà cô càng nghe càng không hiểu.



Đột nhiên bà ta bất ngờ quay đầu lại, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm về phía cửa như thể đã phát giác ra việc mình bị nghe lén.

Linh Đan giống kẻ tiểu nhân làm chuyện mờ ám và bị người khác phát hiện, cô giật mình tức khắc lùi lại sau, kế đó vì để tránh trạm mặt đối phương liền quay người đi xuống cầu thang.

Tuy nhiên đi được nửa đường cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đúng lắm, người làm chuyện mờ ám là bà lão kia chứ đâu phải mình, vậy hà cớ gì cô phải bỏ chạy như trông thấy quỷ giữa ban ngày chứ?

Cô hít sâu một hơi lấy tinh thần, xong chính vào lúc xoay người lại, vừa hay chạm mặt bà lão đang từ trên cầu thang đi xuống.

“Tôi tính qua phòng gọi cô dậy!”

Bà ta vừa nói, vừa chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, chỉ với một ánh nhìn lướt qua, tức khắc dọa cô phải đứng nép chặt cơ thể vào bức tường nhường đường.

Đột nhiên, sự chú ý của đối phương tình cờ dừng lại trên cổ của Linh Đan.

“Cô bị như vậy lâu chưa?”

Biết bà lão đang muốn ám chỉ đến vết mụn mủ trên cổ mình, cô vô thức dùng tay che lại xong ngượng ngùng trả lời:

“Cháu chỉ vừa mới phát hiện sáng nay!”

Nghe vậy bà lão không tiếp tục tra hỏi, lấy từ trong chiếc túi vải buộc ở eo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cô nói.

“Cô hãy thoa kem này lên da!”

Linh Đan nhìn chiếc hộp trong tay bà lão, chẳng biết là do ai xúi giục, cô cứ thế thuận lợi nhấn lấy không chút do dự.

Trên đường trở về phòng, cô đã tiện tay mở chiếc hộp ra xem thử, bên trong là chất kem đặc quánh đã ngả sang màu vàng, đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương khá nồng căn bản cũng chẳng mấy dễ chịu.

Rõ ràng kem này có vấn đề, ấy vậy mà ban nãy cô lại tùy tiện nhận lấy nó mà không có chút phòng bị nào. Linh Đan vẻ mặt đầy chê bai trực tiếp đút chiếc hộp trở lại vào túi, dự định quay trở về phòng sẽ đem bỏ.

Khoảnh khắc gẩn về về tới phòng, cô bỗng phát hiện cửa phòng đã bị mở ra một nửa, trong khi đó cô nhớ rất rõ lúc rời đi mình đã đóng rất cần thận.

Cô vội vàng mở cửa ra kiểm tra một vòng quanh phòng, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ con mèo của cô đã biến mất, có lẽ nhân lúc cửa phòng mở nó đã lén chạy ra bên ngoài chăng?

Linh Đan khẩn trương chạy ra ngoài tìm kiếm, toàn bộ căn phòng ở tầng hai, những nơi có thể vào cô đều đã vào kiểm tra, kết quả vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Hắc đâu.

Bỗng cô phát hiện cánh cửa phòng ở cuối hành lang dường như cũng bị ai đó mở ra trước đó. Vì tò mò cô bèn tiến đến gần hơn để quan sát, cánh cửa được sơn màu đỏ hoàn toàn khác với những căn phòng còn lại, Linh Đan dè dặt lén nhìn qua khe cửa, bên trong tối đen như mực, căn bản không thấy rõ những thứ ở bên trong.