Chương 1

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe bus số 405 chở hơn hai mươi người không may va chạm với chiếc xe bán tải đi cùng chiều, kết quả toàn bộ hành khác trên xe không một ai là sống sót, bao gồm cả ba mẹ cô.

Ngày 15 tháng 7 vừa hay tròn một trăm ngày mất của các nạn nhân xấu số, người dân trong thành phố đều đổ xô tới nơi từng xảy ra tai nạn để tỏ lòng tưởng nhớ những người không may phải bỏ mạng trong vụ tai nạn.

Quả nhiên ngày hôm ấy thời tiết vô cùng ảm đạm, từng đợt mây đen lần lượt kéo tới phút chốc che lấp đi một khoảng trời, ánh nắng yếu ớt chẳng thể nào xuyên qua tầng mây xám xịt khiến bầu không khí càng thêm phần nặng nề.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi nhang thoang thoảng cảm nhận có chút cay cay nơi đầu mũi. Tiếng khóc như ai oán của người nhà nạn nhân hoà cùng với tiếng tụng kinh gõ mõ của các sư thầy luôn văng vẳng bên tai không ngớt, khiến Linh Đan đứng nép mình ở trong đám đông cũng cảm thấy đồng óc choáng váng.

Trên tay ôm một bó hoa cúc trắng, sắc mặt nhợt nhạt chẳng có tinh thần, đôi mắt vô hồn lặng lẽ đứng nhìn những bó hoa được những người đã tới trước đó để lại ven đường, vành mắt chợt đỏ hoe, nước mắt tựa viên trân châu trong suốt không kiềm được mà rơi lã chã.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày nhận được tin dữ, Linh Đan vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật rằng ba mẹ của mình đã chết, mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ cứ ngỡ tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Còn nhớ trước ngày xảy ra tai nạn không lâu, ba cô bỗng nhiên có nhiều biểu hiện lạ, vào ban đêm trong lúc đang ngủ, cô bỗng nhận thấy dường như có ai đó đang dùng bàn tay thô ráp vuốt ve mặt của mình, cảm giác khi đó vô cùng chân thật hiển nhiên không phải là mơ, khoảnh khắc vừa mở mắt, liền bị hình ảnh trước mắt dọa cho giật mình, chỉ thấy ba của cô không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng, ông ấy chẳng nói chẳng rằng đứng quan sát một lúc lâu, kế đó lặng lẽ quay trở về phòng, hành động hoàn toàn trong vô thức.

Cho đến sáng ngày hôm sau, Linh Đan tình cờ thấy ba mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách, biểu hiện rất bình thường như thể đối với chuyện đêm qua ông ấy chẳng có chút ký ức nào, vì để làm sáng tỏ mọi chuyện, Linh Đan bèn đi tới hỏi thẳng ba lý do vì sao đêm qua lại vào phòng mình?

Nào ngờ câu trả lời của đối phương khiến cô được phen kinh ngạc. Ông ấy hoàn toàn phủ nhận việc mình đã lẻn vào phòng của cô lúc nửa đêm với một thái độ vô cùng điềm tĩnh, còn nói rằng có thể là do cô khi đó còn mơ ngủ nên mới nhìn nhầm.

Tuy nhiên cuộc đối thoại này đã bị người mẹ ở trong bếp nghe thấy hết toàn bộ, biểu cảm bỗng trở nên kỳ lạ, cánh tay đang cầm con dao thái thịt không ngừng run rẩy. Sở dĩ bà ấy có phản ứng như vậy là bởi vì đêm qua bản thân đã tận mắt trông thấy chồng mình âm thầm rời khỏi phòng, ban đầu còn tưởng là đi vệ sinh nên không để ý nhiều, tầm khoảng năm phút sau thì ông ấy quay trở về phòng và lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau đó, ba cô vào ban đêm tự ý đi vào phòng rồi âm thầm rời đi ngay khi bị cô phát hiện, đến ngày hôm sau đối diện trước sự chất vấn của cô thì lại bày tỏ bản thân hoàn toàn không nhớ gì, lâu dần Linh Đan bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải ông ấy đang mắc phải căn bệnh mộng du hay không?

Mãi cho đến một tuần sau đó, ba cô đột nhiên luôn miệng nhắc đến người mẹ nhiều năm không gặp.

Chuyền này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi kể từ khi cô hiểu chuyện đến nay chưa một lần được gặp bà nội, thậm chí cô cũng chưa từng nghe ba hay mẹ nhắc đến người bà này, thứ duy nhất mà cô biết được từ lời của ba đó là bà nội từng là một hoạ sĩ vô danh.

Đối mặt trước sự kiên định của ba, thấy không thể ngăn cản, Linh Đan chỉ đành xuôi theo và tỏ ý muốn đi cùng với ba mẹ trở về quê, dù sao phận là con cháu lại chưa một lần về thăm trưởng bối, nếu để người ngoài biết được chắc hẳn sẽ nói cô là loại người không ra gì.

Tuy nhiên lời vừa dứt rất nhanh đã bị người ba gạt bỏ, ông ấy kích động nhấn mạnh rằng cô không thể về căn nhà đó.

Linh Đan khi nghe vậy thì lại càng khó hiểu, ba chưa từng nổi nóng với cô, nhưng lần này chỉ vì bản thân tỏ ý muốn đi cùng mà đã khiến người ba vốn điềm đảm trở nên kích động như thể trở thành một con người hoàn toàn khác.



Và cứ như thể, ba mẹ cô đã nhanh chóng rời đi ngay trong đêm, Linh Đan sau khi tiễn hai người thì cũng trở về nhà, hiển nhiên không hề hay biết rằng đây có thể là lần cuối bản thân được nhìn thấy ba mẹ.

Cho đến ngày hôm sau, trong lúc đang làm việc, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ba.

Thoạt đầu còn tưởng ba bởi vì không yên tâm về việc cô ở nhà một mình nên mới gọi điện kiểm tra, kết quả vừa nghe máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp của ông.

Ba cô luôn miệng nói những điều vô cùng kỳ lạ: “Không được tin bất kỳ ai, không được trở về, đó không phải là bà của con!”

Câu nói được lặp đi, lặp lại rất nhiều lần, Đan Linh còn cho rằng ba là đang muốn trêu chọc mình nên chỉ cười cho qua và cẩn thận căn dặn ba mẹ đi sớm về sớm.

Nào ngờ chỉ vài tiếng sau cô lần nữa nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, theo thói quen cô nhanh chóng nghe máy, kết quả nói chưa quá ba câu lại nhận được thông báo ba mẹ cô đã không may mất trong vụ tai nạn.

Nghĩ đến đây đôi mắt chợt bao phủ bởi lớp sương, Linh Đan vội lau đi hai hàng nước mắt, rồi từ từ bước tới nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc ngay bên cạnh những bó hoa khác, chính vào lúc ngẩng đầu lên, cô lại vô tình nghe thấy có một giọng nói đang không ngừng thì thầm bên tai mình, nó vô cùng rõ ràng, như thể so với tạp âm ngoài kia thì giọng nói này hoàn toàn không cùng tần số.

Theo bản năng cô cẩn thận tìm kiếm xung quanh, đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa, bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng khá cũ kỹ, một vài chỗ sớm đã ngả sang màu vàng ố, người phụ nữ mang theo đôi chân trần đứng lẫn trong đám đông, đôi mắt vô hồn luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Đúng lúc này một người vô tình đi ngang qua nhất thời che mất tầm nhìn, đến khi nhìn lại thì người phụ nữ kia đã biến mất. Sau khi người phụ nữ kia biến mất, Linh Đan giống như bị hớp hồn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh, kỳ lạ là người phụ nữ ban nãy đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết.

Một người trưởng thành căn bản không thể biến mất nhanh như vậy, Linh Đan cho rằng có thể là do bản thân vì quá đau thương sau cái chết của hai người thân nhất thời mới sinh ra ảo giác.

Rất nhanh xung quanh càng lúc càng đông, dòng người ồ ạt chen chúc nhau, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Linh Đan trước giờ vẫn không quen với tình huống này, nhờ vào lợi thế dáng vóc nhỏ nhắn, cô nhanh chóng lách qua đám đông và rời đi.

Trong lúc đứng đợi xe bus, một bà lão với dáng người khắc khổ đang cặm cụi nhặt từng vỏ chai ở trong thùng rác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.

Một người đàn ông trong lúc đứng đợi xe bus, vừa nhìn thấy bộ dạng rách rưới của bà lão thì vẻ mặt liền tỏ ra ghét bỏ, một tay bịt mũi rồi thẳng chân đá bay chiếc bao tải bên cạnh bà lão, bên trong chiếc bao tải, một vài món đồ phế liệu thuận thế mà rơi ra.

Linh Đan ở bên cạnh không thể tiếp tục nhìn nổi hành động này, liền chủ động đi tới giúp bà lão nhặt lại những thứ đã rơi.

Bỗng có người đến giúp, theo bản năng bà lão ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc trông thấy gương mặt của đối phương, Linh Đang bị làm cho giật bắn mình, trái tim tức khắc đập nhanh hơn một nhịp.

Khuôn mặt của bà lão hoàn toàn bị biến dạng bởi nhiều vết sẹo với đủ kích cỡ lớn nhỏ, có lẽ là trước đây từng gặp tai nạn, một bên mắt của bà lão có màu trắng đυ.c trông khá dị thường.



Bà lão rất nhanh đã nhìn ra sự bối rối thông qua biểu cảm của cô, biết bộ dạng bản thân trong mắt người khác trông thật khó coi, bà lão lập tức cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Tuy nhiên Linh Đan không vì dáng vẻ này mà chê bai đối phương, cô tiếp tục phụ giúp bà lão, dù người xung quanh luôn nhìn cô bằng những cặp mắt mắt xem thường, tất cả bọn họ đều cho rằng hành động này của cô là đang lo chuyện bao đồng.

Sau khi giúp bà lão gom xong đống phế liệu. Trái ngược với suy nghĩ của mình, bà lão chẳng những không thấy cảm kích, ngược lại còn nói ra một câu vô cùng kỳ lạ.

“Thứ mình đang thấy chưa chắc đã là sự thật, đừng để đôi mắt bị đánh lừa!”

Linh Đan nhất thời ngây người, một mặt khó hiểu định hỏi bà lão rốt cuộc câu nói này là có dụng ý gì? Cơ mà đúng lúc này chiếc xe bus mà cô cần phải lên đã dừng tại trạm, bản thân chỉ mới lơ là vài giây đến khi nhìn lại thì bà lão kia đã đi được một đoạn.

Thấy cô vẫn cứ đứng đó mắt dõi về một hướng mà không chịu bước lên xe, tài xế dần mất kiên nhẫn liền lớn tiếng nhắc nhở. Đối diện trước sự thúc giục của người tài xế, Linh Đan đành tạm quên đi những gì bà lão kia vừa nói, miễn cưỡng bước lên xe.

Vốn dĩ hiện tại không phải giờ cao điểm, trên xe lúc này cũng chỉ có lát đát vài người. Linh Đan đảo mắt một vòng xong tuỳ tiện chọn vị trí ngay bên cạnh cửa sổ.

Chiếc xe bus dần lăn bánh, cô trực tiếp ngồi xuống ghế, biểu cảm trầm mặc, ánh mắt lơ đãng hướng ra bên ngoài quan sát mọi thứ qua lớp cửa kính trong suốt. Đột nhiên cơn buồn ngủ chợt kéo đến, khiến mí mắt dần trở nên nặng trĩu, nhận thấy đường về nhà còn khá xa, cô tự nhủ với lòng rằng ngủ một chút chắc sẽ không sao.

Và thế là ngay sau đó Linh Đan đã trực tiếp tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mơ màng dần khép lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không có bất kỳ trở ngại nào.

Trong giấc mơ, Linh Đan mơ thấy mình trong bộ dạng của mười tám năm về trước, khi đó cô mới chỉ là một cô bé bảy tuổi. Linh Đan mặc trên người chiếc váy công chúa màu trắng, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy xung quanh, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.

Phía sau luôn vang lên giọng nói “Bà sắp tìm được con rồi!”

Linh Đan lúc này đang trốn sau bức tượng điêu khắc, cô bỗng nở nụ cười ranh mãnh, bản thân rất tự tin về nơi ẩn nấp của mình.

Chính vào lúc này phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói, hình như là đang gọi tên cô, thanh âm có vài phần lạnh lẽo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Linh Đan.

Cô trực tiếp xoay người nhìn, chỉ thấy trước mặt là cánh cửa được sơn một lớp sơn màu đỏ và nếu như cô nghe không lầm thì giọng nói là từ đằng sau cánh cửa chuyền ra.

Vì tò mò, Linh Đan bèn chầm chậm đi tới trước căn phòng, kế đó trực tiếp áp tai lên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Lắng nghe hồi lâu, nhưng bên trong căn phòng vẫn rất yên tĩnh.

Linh Đan cẩn thận ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, trước mắt là dãy hành lang dài hun hút, sau khi xác định xung quanh không có ai, cô ngay lập tức lấy hết dũng khí chậm rãi vặn tay nắm cửa, tiếng “cạch” bất ngờ vang lên, kế đó cánh cửa từ từ mở ra.