Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Nguyền Ngũ Hành

Chương 6: Gia Đình Bất Hạnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở trên một ngọn núi nọ có một gia đình hạnh phúc bốn người sinh sống cùng nhau: có 1 cặp vợ chồng cùng với 2 cậu con trai nhỏ.

Người chồng tên Long anh là một người có thân hình cao lớn, tính cách của anh thì rất hiền hòa và trầm tính, công việc thường ngày của anh là bốc vác dưới chân núi.

Người vợ tên Phụng cô là một người phụ nữ xinh đẹp với tính cách rất mạnh mẽ thêm việc cô còn là một người rất thông minh và có học thức, công việc của cô là làm thủ quỹ cho một công xưởng dệt vải dưới chân núi.

Trước khi chưa lấy chồng thì Phụng đã từng là con gái của một gia đình giàu có và khi đó gia đình cô bị phá sản, bố mẹ cô vì không chịu nổi áp lực phải trả nợ nên đã treo cổ tự tử bỏ lại cô và một đứa em gái của mình tên là Phượng phải bơ vơ chống chọi với số nợ mà bố mẹ họ để lại.

Với hai cô gái từ nhỏ được nuông chiều và chưa từng đi làm như hai chị em họ thì không thể nào trong thời gian ngắn mà kiếm ra được số tiền lớn đó để trả nợ, nên họ đã bị chủ nợ bắt đem đi làm gái vì nhan sắc của hai chị em cũng thuộc dạng xinh đẹp khi đó người chị liền nói với chủ nợ: “nè ông muốn bắt thì bắt tôi được rồi thả em gái tôi đi đi một mình tôi sẽ gánh số nợ đó”.

Chủ nợ liền ngạc nhiên trả lời: “Cô em nghĩ một mình cô em có thể gánh nổi số nợ khủng lồ mà bố mẹ của cô em đã để lại à dù có đi tiếp khách cả đời cũng không đủ đâu”.

Nói xong tên chủ nợ cho người kéo hai chị em tiếp tục để đưa lên xe, sau đó một người với thân hình cao lớn xuất hiện và đó là Long khi đó anh liền nói: “Nè mấy người dừng lại đàn ông con trai sao lại đi ăn hϊếp hai cô gái yếu đuối kia chứ”.

Chủ nợ: “Mày là thằng nào?”.

Long: “Tụi bây không cần biết tao là ai tụi bây chỉ cần biết tao tới đây để đưa hai cô gái kia đi mà thôi".

Sau khi nói dứt câu thì Long liền nhào đến cho mỗi tên một đấm nằm gục xuống đất cộng thêm tên chủ nợ rồi dẫn hai chị em họ trốn đi, trên đường đi Phụng liền hỏi: “Hình như tôi nhìn anh hơi quen thì phải chúng ta đã gặp mặt nhau chưa?”.

Long: “Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Long khi xưa gia đình tôi từng được bố mẹ cô giúp đỡ và cũng có lần ta gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của cô rồi đó!”.

Phụng: “Thì ra là vậy hèn chi nhìn anh tôi cứ thấy anh quen quen”.

Long: “Đúng vậy khi xưa tôi từng là nhân viên bốc vác cho gia đình cô ông chủ rất tốt với tôi có lần mẹ tôi bệnh ông ấy còn cho tiền tôi đưa mẹ tôi đi khám bệnh nữa, nhưng mà về sau bệnh của mẹ chuyển biến nặng nên bà đã qua đời vì vậy tôi phải mất một khoảng thời gian ở nhà làm hậu sự cho bà nên không về xưởng làm được, sau đó nghe tin ông chủ bị phá sản nên đến xem tình hình thế nào thì mới thấy cảnh hai chị em cô bị bắt đem đi”.



Phụng: “Dù gì sao cũng cảm ơn anh nhiều”.

Long: “Mà ông chủ bà chủ sao rồi?”.

Sau khi Phụng nghe Long hỏi thì nước mắt cô và Phượng bắt đầu rơi nói: “Bố mẹ chúng tôi vì không chịu nổi được việc áp lực phải trả nợ nên đã tự tử rồi”.

Nghe xong Long cũng đau buồn thay cho ông chủ bà chủ nhưng không thể làm gì hơn, về sau khi mà Long đã cứu được hai chị em thì Phụng vì yêu mến tính trượng nghĩa của Long mà đã phải lòng anh, rồi họ đã kết hôn và sống ẩn dật trên một ngọn núi cao để tránh sự đeo bám của bọn chủ nợ, sau đó họ đã sinh ra được 2 cậu con trai tên là Dũng và Trí.

Về phần Phượng em gái của Phụng thì cô đã từ biệt anh rể và chị gái mình và tìm nơi khác để sinh sống để mình không làm gánh nặng cho họ.

Về hai cậu con trai của Long và Phụng thì:

Dũng là anh trai 8 tuổi là một cậu bé năng động rất thích chạy nhảy chơi đùa.

Trí là em trai 6 tuổi là một cậu bé trầm tính ít nói không quậy phá như anh trai nhưng đổi lại cậu có một cái đầu rất thông minh giống như mẹ mình.

Vào một ngày nọ Long và Phụng như mọi ngày sáng sớm họ đi xuống dưới chân núi đi làm thì Phụng đã nói với Long rằng: “Ông xã à số vàng của tụi mình để giành trong 10 năm qua cũng khá nhiều rồi đó hay là bữa nào chúng ta thu dọn đồ đạc chuyển tới một nơi khác sống đi được không ta còn phải cho lũ nhỏ ăn học đàng hoàng nữa”.

Long: “Vậy cũng được dù gì tụi nhỏ cũng lớn rồi cũng phải cho tụi nó biết thế giới bên ngoài như thế nào chứ!”.

Phụng: “Vậy quyết định vậy đi để em giải quyết công việc ở đây xong thì ta soạn đồ đạc rồi chuyển đi”.

Khi đó hai người bọn họ trong lúc nói chuyện thì họ đã không biết rằng có một mối đe dọa đối với họ đang nằm trong một bụi cây mà họ đi ngang qua đã nghe hết mọi chuyện mà họ nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »