Vào một ngày nọ khi Dương đi mua đồ dưới thị trấn về thì đã gặp được hai anh em tên Nhật và Nguyệt đang mặc trong mình bộ đồ rách rưới lúc đó Dương bước đến hỏi: “Nè hai đứa bố mẹ hai đứa đâu mà để hai đứa lang thang ở chỗ này vậy?”.
Nhật liền trả lời: “Dạ từ nhỏ bọn cháu đã không có bố mẹ rồi ạ với lại ông ơi ông có gì ăn không cho bọn cháu xin với ạ cả ngày hôm nay bọn cháu không có gì vào bụng hết”.
Dương liền trả lời: "Cũng may cho hai đứa là ta mới vừa mua được ít thức ăn về đó hay là bây giờ ta dẫn hai đứa về nha của ta ăn uống tắm rửa rồi từ từ tính tiếp nha".
Và cũng sau lần tìm được năm viên đá đó thì Dương đã tự mình xây nên cho mình một căn nhà ở sâu trong một khu rừng để tránh bị người khác phát hiện ra tung tích của những viên đá.
Ông đưa hai cậu nhóc về tắm rửa cho chúng ăn uống đầy đủ và nói chuyện với hai cậu bé.
Dương nói: "Hai đứa tên gì thế?".
Khi đó Nhật liền đáp: "Dạ cháu tên Nhật còn em cháu tên là Nguyệt ạ".
Dương liền thắc mắc hỏi: "Hình như ta thấy em của cháu có vẻ khá là ít nói thì phải!".
Nhật: "Dạ đúng rồi ạ nó ít nói lắm ạ nhất là khi gặp người lạ ấy nhưng mà từ từ quen rồi thì sẽ không sao đâu".
Sau một hồi nói chuyện với chúng thì Dương thấy rằng chúng là những đứa trẻ cực kỳ thông minh và khi đó ông liền nói: "Hai đứa à nếu như hai đứa không có người thân vậy thì hãy ở lại đây với ta được không, ta sẽ nhận hai đứa làm đệ tử của ta dù gì ta ở đây cũng chỉ có một mình ta ở thôi nên ta cũng rất mong có thể nhận hai đứa làm đệ tử để sau này khi ta già chết thì còn có người thắp hương cho ta".
Nhật và Nguyệt khi đó liền đồng ý và trở thành đệ tử của Dương sau này.
Khi ông nhận hai cậu bé làm đệ tử thì ông cũng đã biết hiện giờ mình đã già và dù có sức mạnh của những viên đá nhưng ông vẫn không thể nào bất tử được nên ông mới nhận chúng làm đệ tử để sau này chúng thay ông cai quản các món báu vật khi ông mất.
Còn về phần Nhật và Nguyệt là hai anh em ruột từ nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi, Nhật là anh còn Nguyệt là em từ nhỏ họ phải sống nương tựa lẫn nhau mà không có tình thương của bố mẹ và rồi sau này họ được Dương nhận nuôi và dạy họ ngũ hành thuật khi đó ông nói: “Ngũ hành thuật nó là một loạt các công thức được ta thử nghiệm trong nhiều năm liền và với người bình thường như các con đều có thể dựa vào công thức của ta để sử dụng.
Dương liền kể tiếp: “Với ngũ hành thuật nó không phải là một siêu năng lực mà nó là sự kết hợp giữa các nguyên tố ngũ hành có sẵn trong tự nhiên và các con có thể kết hợp chúng để tạo nên chẳng hạn như: vũ khí, cạm bẫy hoặc dùng cho trị thương,v…v”.
Sau đó trong quá trình học tập của hai anh em thì Nguyệt được đánh giá là thông minh hơn anh trai mình nhưng cậu còn là một người có tính cách mưu mô và xảo quyệt hơn anh trai.
Còn Nhật thì anh cũng thông minh không thua kém gì em trai mình nhưng chỉ có điều anh khá là ham chơi đổi ngược lại anh là một người vô cùng tốt bụng và rất thích giúp đỡ người khác.
Mười năm sau lúc này thì hai anh em cũng đã lớn Nhật thì hai mươi tuổi còn Nguyệt thì đã mười tám tuổi.
Vào một đêm bỗng nhiên Nguyệt vì không hiểu lý do gì đã nổi lòng tham muốn chiếm hữu riêng cho mình các món báu vật mà sư phụ đã cất, nên anh đã lẽn vào phòng của sư phụ và lấy cắp chúng rồi bỏ trốn.
Sau đó Dương về lại phòng để kiểm tra lại các món báu vật thì đã phát hiện chúng không còn hiện diện trong phòng nữa.
Lúc đó ông mới nghĩ là mấy món báu vật và chỗ cất chúng chỉ có ông và đệ tử biết nên không thể nào có người ngoài vào lấy ông liền rung chiếc chuông trong phòng ông triệu hồi hai đệ tử đến thì một trong hai đã biến mất ông liền nói: “Nhật em trai của con đâu rồi?”.
Nhật: “Chắc là nó đi vệ sinh á sư phụ để con đi kêu nó mà có chuyện gì mà người rung chuông kêu tụi con gấp vậy?”.
Dương: “Ta vừa mới đi công việc về thì thấy năm món báu vật đã bị lấy mất rồi bây giờ Nguyệt nó không ở đây thì chỉ có nó thôi”.
Nhật liền ngạc nhiên đáp: “Chắc là không đâu Nguyệt sao nó dám làm chuyện đó chứ”.
Dương: “Bây giờ ở đây nói cũng vô ít con mau chạy đuổi theo đi nếu không nó sẽ trốn mất”.
Nhật: “Nếu đúng là nó lấy thì con sẽ đem nó về tạ tội với người”.