Hai tháng sau sự mất tích của Long và Phụng, thì khi này nhóm ngũ báo đã chính thức tan rã đường ai nấy đi, khi đó cùng với số vàng của mình trộm được thì mỗi người bọn chúng đều đã tự tạo ra công việc cho riêng mình.
Một tháng sau sự việc về sự mất tích của Long Phụng thì mẹ của Đầu Lửa đã lâm bệnh nặng và qua đời vì cha dượng hắn đã bỏ đi, sau đó hắn đã tự dùng số vàng hắn trộm được và tự mở cho mình một công ty đòi nợ thuê.
Còn A Thủy hắn đã dùng số vàng trộm được tự mình làm chủ mở một sòng bạc nhỏ.
Kim thiếu gia thì vẫn thế hắn cũng chỉ biết suốt ngày ở nhà ăn bám anh trai, đến tối thì gái gú, rượu chè.
Riêng về Mộc Nhân và Đại Lực thì ban đầu họ đã tính không dùng đến số vàng đó vì họ cảm thấy có lỗi với gia đình 4 người kia nhưng khi đó A Thủy đã xuất hiện nói: “Bây giờ tụi bây mà vứt chúng đi thì uổng lắm, tao biết tụi bây luôn cảm thấy có lỗi với gia đình đó nên tao sẽ cho tụi bây một ý kiến để tụi bây có thể sử dụng số vàng này một cách hợp lý được không?”.
Mộc Nhân liền nói: “Cũng được đó bấy lâu nay tao với Lực cũng đang đau đầu về việc này đây, không biết là nên đem đi làm từ thiện hay là làm gì nữa!”.
A Thủy: “Vậy tụi bây nghe tao nói nè! Bây giờ với số vàng đó tụi bây hãy mở một tiệm gạo nhỏ để kinh doanh đi, rồi hàng tháng tụi bây hãy dùng một số gạo nhỏ phát từ thiện cho người nghèo, coi như là tụi bây giúp gia đình họ làm một việc tốt”.
Sau khi nghe xong lời khuyên của A Thủy thì cuối cùng hai người bọn họ cũng đi tới quyết định mở cho mình một tiệm gạo.
Mộc Nhân thì là chủ, chuyên về sổ sách tiền bạc, còn Đại Lực với sức của mình, thì hắn đảm nhận trọng trách đi vận chuyển gạo.
Vào một ngày nọ Đầu Lửa đã quen được một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp và không ai khác đó chính là Phượng em gái của Phụng.
Một buổi tối nọ Phượng gọi cho bạn trai nói: “Alo nay anh có rảnh không? Tối nay anh qua nhà em được không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!”.
Đầu Lửa trả lời: “Được chứ em muốn anh qua lúc nào cũng được, em muốn qua bây giờ cũng được nữa”.
Phượng: “Thôi vậy đợi tối qua đi em sẽ cho anh một bất ngờ”.
Đầu Lửa liền vui mừng: “Vậy sao vậy tối nay anh sẽ ráng xong việc qua sớm để xem xem bất ngờ của em là gì?”.
Tối hôm đó Đầu Lửa liền đến nhà của Phượng hắn bước vào nói: “Sao nào em có bất ngờ gì cho anh thế?”.
Phượng: “Anh ngồi xuống đây đi em có chuyện muốn nhờ anh!”.
Đầu Lửa liền tỏ thái độ nói: “Vậy mà anh cứ tưởng qua đây sẽ được tặng cho một món quà hấp dẫn chứ, thì ra là có chuyện nhờ vã mới nhớ đến tôi thôi phải không!”.
Phượng liền cười nói: “Đâu có đâu nếu anh giúp em được việc này thì em sẽ thưởng cho anh một món quà siêu bừng cháy mà anh không ngờ luôn”.
Đầu Lửa liền vui mừng nói: “Em hứa rồi đó nhé sao nào chuyện gì cứ nói đi anh sẽ giải quyết cho em nhanh gọn lẹ”.
Sau đó Phượng liền nói: “Em có một bà chị mượn tiền em gần 1 năm nay mà em đòi mãi không trả nên em muốn anh giúp em đòi ấy mà”.
Đầu Lửa: “Tưởng chuyện gì em quên anh làm nghề gì à! Chuyện này đơn giản thôi em cho anh địa chỉ anh cho người qua đòi liền cho em”.
Phượng: “Mà anh đòi nợ thì hâm dọa thôi nha đừng có làm gì quá đáng đó!”.
Đầu Lửa: “Được thôi cô ta ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì còn giỡn mặt thì tới số”.
Nói xong Đầu Lửa liền cho đàn em qua địa chỉ mà Phượng cho để đòi số nợ, sau khi Phượng biết rằng Đầu Lửa không đi thì cô liền hỏi: “Bộ anh không đi à?”.
Đầu Lửa liền nói: “Mấy chuyện nhỏ này anh đi làm gì chứ! Ở lại chơi với em có phải hơn ko”.
Lát sau một cuộc điện thoại từ đàn em hắn gọi về nói: “Alo đại ca ơi cứu bọn em với tụi này hung dữ quá”.
Đầu Lửa liền ngạc nhiên nói: “Nè tụi bây giờ sao rồi hả?”.
Sau câu hỏi đó thì một âm thanh khác trong điện thoại vang lên nói: “Nếu mày muốn cứu đàn em mày thì đến địa chỉ tao gửi mày ngay, nhớ là đi một mình thôi đấy”.
Nghe điện thoại xong Đầu Lửa liền bực tức nói: “Em ở nhà chờ anh nha lát nữa anh giải quyết xong công việc anh về liền”.
Nói xong hắn liền tức tốc đi đến địa chỉ được chỉ định để cứu đàn em mình.