Chương 15: Cuộc Gặp Định Mệnh

Một tiếng nói kỳ lạ vang lên, một bóng người xuất hiện và nói: “Xin chào tôi tên Nguyệt, xem ra thì hai người đang cần giúp đỡ thì phải!”.

Phụng liền nói: “Cứu cứu chồng tôi với xin anh”.

Nguyệt: “Xem ra anh ta chảy máu nhiều lắm, nếu không nhanh chóng cầm máu khâu vết thương lại thì tôi nghĩ anh ta không cầm cự nổi 15 phút đâu”.

Phụng liền hoảng sợ nói: “Khâu vết thương sao! Nhưng ở đây làm gì có chỉ mà khâu chứ?”.

Sau đó Nguyệt hắn móc ra trong túi của mình một cuộn chì nhỏ, sau đó là một cái bật lửa nói: “Tôi sẽ khâu vết thương của anh ta bằng thứ này”.

Phụng bất ngờ hỏi: “Đây là chì mà sao mà khâu được vết thương chứ anh đùa tôi à!”.

Nguyệt liền cười nói: “Nếu như cô muốn chồng mình chết thì cô có quyền không tin, nhưng mà tôi nghĩ cô không có nhiều thời gian để lựa chọn đâu”.

Phụng nói: “Được dù gì đi nữa cũng không có lựa chọn anh cứ làm đi”.

Nguyệt liền trả lời: “Được vậy cô lấy gì bịt miệng và giữ chặt anh ta giúp tôi đi, sẽ hơi đau đó”.

Nói xong Nguyệt liền bắt đầu làm việc, còn Phụng thì dùng một chiếc khăn nhét vào miệng chồng nói: “Cố lên ông xã, bây giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi anh mà có chuyện gì chắc em không sống nổi mất”.

Sau đó Nguyệt dùng chỉ đâm vào từng miếng da của Long và khâu các vết thương, sau đó Phụng liền nói: “Anh khâu kiểu gì thế! Khâu kiểu đó sao mà bít được chứ”.



Nguyệt: “Từ từ đã cuộc vui giờ mới bắt đầu đây!”.

Nguyệt liền dùng một chiếc bật lửa hơ lên những sợi chì mà hắn đã khâu trên người của Long, những sợi chì gặp lửa nóng chúng từ từ tan chảy ra và lắp đầy các vết thương, khi đó Long đau đớn vì nóng nên cuối cùng anh đã ngất xỉu.

Sau 15 phút cuối cùng mọi thứ cũng xong Long cuối cùng đã giữ được tính mạng của mình trong tíc tắc.

Sau khi thấy chồng mình đã được cứu sống cô liền nói: “Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh không biết bây giờ chồng tôi không biết như thế nào nữa! Vậy mà hồi nãy tôi còn nghi ngờ anh nữa chứ!”.

Nguyệt liền cười mỉm nói: “Không có gì đâu! Nếu như người khác thấy tôi khâu vết thương kiểu này, thì chắc cũng có phản ứng như cô thôi!”.

Phụng liền hỏi: “Thật ra anh là ai vậy? Nhìn cách anh trị bệnh dường như không phải là bác sĩ”.

Nguyệt cười nói: “Ha…ha…ha thì ban đầu tôi đâu hề nói tôi là bác sĩ đâu, mà cô không thấy thắc mắc là tại sao bọn kia từ nãy giờ không thấy chúng đuổi theo cô à!”.

Phụng liền nói: “Anh nhắc tôi mới nhớ này giờ dường như tôi không nghe giọng chúng nữa!”.

Nguyệt: “Đương nhiên rồi chính tôi là người đã cắt đuôi chúng cho hai người chạy thoát mà”.

Phụng liền thắc mắc hỏi: “Vậy anh cắt đuôi chúng bằng cách nào chứ?”.



Nguyệt: “Tôi đã dùng thuật ngũ hành thứ mà ban nãy tôi đã dùng để chữa trị cho chồng của cô đó”.

Phụng: “Thuật ngũ hành là thứ gì chứ? Anh nói gì nãy giờ tôi chả hiểu gì cả!”.

Nguyệt: “Khi nãy khi thấy hai người bị rượt tôi đã nhanh chóng dùng lá cây gần đó tức (Mộc) cùng một ít lửa tức (Hỏa) đốt lên và tạo ra làn khói khiến chúng không thể thấy hai người mà đuổi theo nữa”.

“Còn khi nãy tôi đã dùng lửa đun nóng phần chì tức (Kim), được khâu trên người của chồng cô khiến chúng chảy ra và bít các vết thương lại nên anh ta mới qua cơn nguy kịch đấy”.

Phụng liền đưa một ngón tay chỉ lên trời nói: “À tôi hiểu thuật ngũ hành anh nói là gì rồi! Có phải là anh dùng các thứ dụng cụ hay vật dụng trong bảng nguyên tố ngũ hành mà các thầy phong thủy thường hay dùng và kết hợp chúng lại tạo ra một thứ gì đó đúng không?”.

Nguyệt: “Xem ra cô cũng thông minh đấy chứ thế mà cũng hiểu!”.

Phụng liền cười nói: “Từ trước tới giờ tôi cứ tưởng mấy cái đó chỉ để xem phong thủy đổi vận thôi chứ”.

Nguyệt: “Thì nó cũng có thể được làm như thế, nhưng mà cái tôi làm thì nó lại thực tế hơn”.

Phụng: “Thì ra là vậy! Nè bữa nào chỉ tôi vài chiêu được không hả?”.

Nguyệt: “Được thôi nếu cô muốn tôi sẽ chỉ cô vài chiêu”.

Và sau đó trong cái ngày mà tưởng chừng Phụng lại mất thêm một người thân nữa, thì cô đã gặp được một chàng trai kỳ lạ, mà sau này sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô và chồng mình.