Chương 14: Giải Tán Nhóm Ngũ Báo

Khi Phụng thấy cảnh chồng mình đỡ nhát dao cho mình cô liền hét lên nói: “Ông xã! Sao anh lại đỡ nhát dao này cho em chứ?”.

Long liền đau đớn nói: “Khùng quá em là vợ anh mà nhát dao này anh không đỡ thì ai đỡ nữa đây!”.

Lát sau Đầu Lửa liền không muốn buông tha hắn định dùng dao một lần nữa khử luôn Phụng, thì Đại Lực liền nhanh chóng tới ngăn cản nói: “Mày điên rồi à tụi mình đã gϊếŧ con họ rồi giờ mày còn muốn gϊếŧ vợ chồng họ nữa, mày còn tính người nữa không vậy?”.

Đầu Lửa liền quát: “Tao làm như vậy là vì tụi mình thôi không gϊếŧ tụi nó thì sau này chết cả lũ, với lại tao cũng lỡ gϊếŧ người rồi thì cũng là tội chết, gϊếŧ thêm nữa thì cũng chẳng sao đâu, chỉ cần giữ được cái mạng này thì chuyện gì tao cũng làm”.

Trong lúc hai tên bọn chúng nói chuyện thì Phụng và Long đã nhân cơ hội bỏ trốn, Đầu Lửa thấy thế liền đuổi theo họ, nhưng bỗng nhiên đâu ra một làn khói bao trùm lấy nơi đó, khiến cho Đầu Lửa và Đại Lực cảm thấy khó chịu nói: “Đâu ra khói nhiều giữ vậy nè, mà cái này là khói đang có người đốt gì đó thì phải?”.

Đại Lực liền nói: “Hèn gì mùi khó thở quá ở đây lâu là ngộp chết đó rời đi trước đã”.

Sau đó hai tên bọn chúng liền chạy đi và tập hợp cả nhóm lại Đầu Lửa nói: “Nè nãy giờ tụi bây có thấy hai vợ chồng đó chạy qua đây không vậy?”.

Mộc Nhân liền nói: “Bọn tao nãy giờ không thấy mà họ bỏ chạy rồi à?”.

Đầu Lửa: “Ừ bực thiệt chứ vậy mà cũng để tụi nó chạy thoát, nếu không tao đã giải quyết tụi nó rồi”.

Đại Lực liền tức giận nói: “Ra nông nổi như vậy rồi mày còn nói được câu đó nữa à mày có còn lương tâm nữa không?”.

Đầu Lửa liền đáp trả: “Đúng vậy tao đã không còn lương tâm nữa rồi, đó là sau khi tao đã lỡ gϊếŧ phải một thằng nhóc đó, bây giờ đối với tao gϊếŧ một hay thêm nữa cũng chả khác gì nhau, nên kẻ nào cản tao tao nhất định sẽ không tha cho kẻ đó”.

Khuôn mặt của Đại Lực lúc đó liền nổi lên một nỗi thất vọng nói: “Tao thật sự không ngờ thằng bạn tao chơi từ nhỏ đến lớn lại có tính tình độc ác như thế, tao thật sự không thể nào làm bạn tiếp với mày nữa kể từ hôm nay tao sẽ rời nhóm tụi bây muốn làm gì thì làm”.



Mộc Nhân liền nói: “Nè Lực có gì thì anh em mình ngồi xuống bàn bạc tại sao lại phải rời nhóm chứ?”.

Đại Lực liền vừa đi vừa nói: “Mày muốn ở thì ở đi tao sẽ không chơi chung với một đứa tàn độc như nó đâu, biết đâu một ngày nào đó nó hứng lên gϊếŧ tụi mình diệt khẩu luôn cũng không chừng đó”.

Mộc Nhân khi thấy Đại Lực đã đi thì liền nói: “Nếu Lực nó đã rời rồi thì chắc tao cũng phải rời đi thôi! Tao cũng rất cảm ơn tụi bây vì trong thời gian qua đã cho tao rất nhiều kỹ niệm đẹp, nhưng mà giờ ta đã lớn rồi cần phải có con đường riêng của mình thôi”.

Nói xong dứt lời Mộc Nhân cũng rời đi theo Đại Lực, lúc đó Đầu Lửa tức giận hét lên: “Tụi bây muốn đi chứ gì! Thì đi hết đi trò chơi thì cả đám chơi nhưng khi xảy ra sự việc thì đổ lỗi cho tao, tao làm mọi thứ cũng chỉ để bảo vệ tụi bây mà thôi. Còn hai thằng bây nữa muốn đi thì đi luôn một thể đi kể từ hôm nay nhóm ngũ báo giải tán”.

Nói xong thì Đầu Lửa cũng đi nốt để lại A Thủy và Kim thiếu gia rồi Thủy nói: “Đến cả trưởng nhóm cũng đi luôn rồi tao nghĩ chúng ta cũng đi luôn đi, với lại anh mày cũng không cho mày đi với tụi tao nữa mà nên đây là lúc thích hợp nhất rồi còn gì!”.

Bạch Kim: “Mày nói cũng đúng tao nghĩ ta giải tán tại đây là tốt nhất, nhưng mà dù giải tán ta vẫn là bạn”.

A Thủy: “Được vẫn là bạn sau này có chuyện gì cứ gọi tao ra làm vài chai”.

Bạch Kim: “Được thôi quyết định vậy đi”.

Nói xong thì cả hai bọn chúng cũng mỗi người một hướng và rời đi, vậy là cả nhóm ngũ báo phá làng phá xong ngày nào cũng đã giải tán.

Về phần hai vợ chồng thì người vợ đã kịp thời đưa chồng mình rời khỏi tay của bọn hung ác, nhưng chồng cô vì bị thương quá lâu nên đang trong lúc chạy anh liền ngã quỵ xuống đất nói: “Anh không ổn rồi em cứ mặc kệ anh chạy trước đi”.

Phụng liền nói: “Anh bị điên à! Em là vợ anh sao bỏ anh được muốn sống cùng sống, chết cùng chết”.

Sau đó là một tiếng nói bí ẩn vang lên: “Hai người không cần phải một người sống, một người chết đâu, tôi sẽ cứu cả hai người”.