Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Nguyền Ngũ Hành

Chương 12: Kẻ Thế Mạng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi biết được vụ việc của em trai thì cảnh sát Kim đã phải đau đầu rất nhiều vì không biết làm cách nào để giải quyết hậu quả mà nó làm ra.

Khi đó một cấp dưới chạy vào và báo lại với hắn rằng: “Thưa sếp chúng tôi đã lần ra manh mối của kẻ gϊếŧ người mà trong một tháng qua ta đã đang truy tìm rồi ạ giờ chờ chỉ thị của anh để hành động thôi”.

Cảnh sát Kim sau khi nghe cấp dưới mình nói như vậy hắn liền nghĩ ra một sáng kiến và nói: “Được rồi cậu nhanh chóng chuẩn bị lực lượng đi tối nay tôi sẽ dẫn đội đi bắt người”.

Tối hôm đó vào lúc 19h tối Cảnh sát Kim đã dẫn người truy bắt tên hung thủ gϊếŧ người đó ở một căn nhà hoàng.

Khi đó hắn dường như đã biết được có cảnh sát bao vây mình và bỏ trốn ra phía sau căn nhà hoang.

Lát sau cảnh sát ập đến thì một cảnh sát trong đội lên tiếng: “Báo cáo sếp bây giờ người của ta đã tập hợp đủ, xin cho chỉ thị xông vào bắt người”.

Cảnh sát Kim liền nói: “Đợi một lát đã ta không biết được trong đó có bao nhiêu tên nên cần phải quan sát thật kỹ”.

Đứng tầm 5 phút sau thì cảnh sát Kim liền nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn và nói: “Chờ nãy giờ rồi thấy yên tĩnh quá thôi ta xông vào đi”.

Tất cả cảnh sát liền tiến vào trong căn nhà hoang đó một cách từ từ, thì không thấy ai trong đó cả.

Lúc đó cảnh sát Kim liền nói: “Tên tội phạm đã tẩu thoát nhanh chân đuổi theo bắt hắn về”.

Sau khi nghe chỉ thị tất cả đồng loạt chạy về phía trước đuổi theo tên tội phạm và cảnh sát Kim cũng thế.

Về phía tên tội phạm trong quá trình hắn chạy, hắn đã bị năm cái bóng đen kỳ lạ chặng đường và đập hắn ngất xỉu.

Lát sau cuối cùng cảnh sát cũng đến, họ thấy một điều kỳ lạ là không biết nguyên nhân vì sao mà tên tội phạm lại bị bắt trói ở đây, trong khi họ vẫn chưa làm gì hết

Lúc đó cảnh sát Kim đến hỏi: “Các anh bắt được hắn rồi à! Tốt lắm”.



Khi đó một người cảnh sát đi ra và nói: “Dạ thưa sếp hắn không phải bọn em bắt lúc bọn em đến thì hắn đã bị rói rồi ạ”.

Cảnh sát Kim liền nói: “Sao lại như vậy mà mặc kệ đi đem hắn về rồi tính tiếp”.

Tên tội phạm liền nhanh chóng được giải về trụ sở để lấy khẩu cung và người lấy khẩu cùng là cảnh sát Kim hỏi: “Chắc anh cũng biết là tội cũng anh hiện giờ đang ở mức án gì rồi phải không! Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng nếu anh đã từng phạm sai lầm gì nữa thì khai báo hết đi, chí ít khi anh khai xong thì sau này khi gặp lại vợ con mình anh mới cảm thấy nhẹ lòng được”.

Khi đó tên tội phạm hắn liền khai là, vào ba ngày trước vụ việc về cái chết của hai cậu con trai Long và Phụng đều là do hắn làm.

Vì trong một lần hắn lẫn trốn và đang ngủ trong bụi cây trên đường đi xuống núi, hắn đã vô tình nghe được câu chuyện giấu vàng của hai vợ chồng, nên tối hôm đó hắn mới lẻn vào nhà rồi trộm số vàng đó và bất cẩn gϊếŧ chết hai cậu nhóc.

Sau đó một cảnh sát khác đứng kế bên và hỏi tên tội phạm: “Cho tôi hỏi một chút là tại sao lúc đến nơi anh lại bị trói? Ai là người đã trói anh thế?”.

Tên tội phạm liền đáp: “Tôi cũng không biết họ là ai nữa, họ bịt kín mặt, nhưng tôi nghĩ chắc là tôi làm việc xấu nhiều quá nên ông trời đã cho người xuống bắt tôi”.

Sau đó cảnh sát Kim đã mời hai vợ chồng Long và Phụng lên trụ sở để nhận dạng tên hung thủ.

Khi đã nhận dạng được tên hung thủ thì Phụng tức giận liền lao vào tát vào mặt hắn nói: “Thằng khốn nạn tại sao mày lại gϊếŧ con tao chứ? Tụi nó có tội tình gì mà mày lại phải làm như vậy!”.

Tên hung thủ liền quỳ xuống xin lỗi nói: “Tôi xin lỗi tối hôm đó tôi không cố ý tất cả chỉ là tại nạn thôi, cậu nhóc kia vì chạy nhanh quá nên té, còn cậu nhóc còn lại tôi vì bịt miệng nó chặt quá nên nó mới chết, tôi thật sự không cố tình muốn gϊếŧ tụi nhỏ đâu”.

Sau khi nghe những lời nói đó của tên hung thủ Phụng liền gục xuống khóc lóc bên vòng tay của người chồng nói: “Con ơi sao con chết thảm quá vậy, tụi nó còn nhỏ quá mà, tụi nó còn cả một tương lai phía trước nữa mà!”.

Long liền ôm vợ an ủi: “Được rồi em à mọi thứ kết thúc rồi, thủ phạm cũng bị bắt rồi, ta về lo hậu sự cho tụi nhỏ an nghỉ thôi, chứ để tụi nó nằm trên đây miết lạnh lắm”.

Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa xong hai vợ chồng đều đi về và làm hậu sự cho hai cậu bé.
« Chương TrướcChương Tiếp »