Chương 11: Che Giấu

Sáng hôm sau hai vợ chồng Long và Phụng nhanh chống xuống núi đến đồn công an trong khu vực và trình báo sự việc.

Lúc đó một người bước ra anh ta là cảnh sát trưởng ở nơi đó tên là Vàng Kim nhưng người ta thường gọi hắn là cảnh sát Kim và đồng thời cũng là anh trai ruột của Bạch Kim.

Khi đó hắn bước ra nói: “Nãy giờ tôi cũng đã nghe kể về sự việc của gia đình anh chị tôi cũng thật sự lấy làm tiếc”.

Phụng liền vừa khóc vừa nói: “Tôi xin các anh mau mau điều tra ra tên hung thủ đã gây ra cái chết cho hai đứa con chúng tôi, tụi nó còn quá nhỏ tại sao lại phải chịu tai kiếp khủng khϊếp như vậy chứ hic hic”.

Long: “Các người nhất định phải giúp chúng tôi, tôi nhất định không để hai đứa con của mình chết mà không rõ nguyên nhân như vậy được”.

Cảnh sát Kim khi đó liền trả lời: “Các vị cứ yên tâm đi tôi nhất định sẽ cố gắng truy tìm tên hung thủ nhanh nhất cho các vị. Các vị cứ về nhà nghỉ ngơi và lo hậu sự cho hai cháu có tin tức gì thì tôi sẽ cho người thông báo sau”.

Sau khi nghe xong những lời nói đó của cảnh sát Kim thì hai vợ chồng cũng quyết định đi về nhà và chờ tin tức.

Tối hôm đó cảnh sát Kim về nhà gặp em trai mình quát lên nói: “Thằng quỷ mày có biết hôm nay ai đã đến gặp tao không hả!”.

Bạch Kim liền thắc mắc hỏi: “Anh nói là anh gặp ai chứ?”.

Cảnh sát Kim: “Tao đã gặp hai vợ chồng mà mày đã hại con của họ chết đó”.

Bạch Kim sau khi nghe anh hai mình nói như vậy hắn liền sợ hãi nói: “Vậy anh hai đã nói gì với họ?”.



Cảnh sát Kim tức giận nói: “Tao đã phải làm một việc trái với quy định của ngành mà tao đang làm việc chỉ để bảo vệ một thằng suốt ngày chỉ ăn rồi báo như mày đó!”.

Bạch Kim hắn liền quỳ xuống đất và nói với giọng nói sợ hãi: “Anh hai em biết lỗi rồi từ này về sau em hứa sẽ không quậy phá nữa đâu, em sẽ cố gắng ở nhà làm một đứa em ngoan của anh được không?”.

Cảnh sát Kim liền nghiến răng nói: “Mày nói là mày phải làm đó nhé đứng có chỉ biết suốt ngày nói suông với tao, nếu như mày không phải là em tao thì tao đã cho mày một viên đạn vì việc làm khốn nạn của mày rồi. Mày nghe cho rõ đây kể từ bây giờ mày ở trong nhà cho tao không có sự cho phép của tao cấm mày ra đường gặp đám bạn bào đời của mày đó nghe chưa”.

Bạch Kim sợ hãi nói: “Em biết rồi anh hai em sẽ ở trong nhà đợi mọi việc lắng xuống trước rồi tính sao”.

Qua ngày hôm sau thì nhóm ngũ báo đã tập hợp nhưng mà thiếu Bạch Kim khi đó Đầu Lửa đã gọi điện cho hắn và nói: “Ê nè Kim thiếu gia mày đang trốn ở đâu vậy hả tụi tao đang đợi mày họp nè!”.

Bạch Kim liền trả lời qua điện thoại: “Thôi tụi bây họp đi tao bị anh tao nhốt ở nhà rồi”.

Đầu Lửa: “Nhốt ở nhà sao vậy?”.

Bạch Kim: “Thì vụ của tụi mình đó tối qua tao lỡ về nói hết cho ảnh nghe rồi và sáng hôm qua hai vợ chồng đó còn tới tận đồn để báo án nữa”.

Đầu Lửa ngạc nhiên nói: “Thật à! Vậy anh trai mày có nói gì không?”.

Bạch Kim: “Anh trai tao đồng ý bao che cho chúng ta nhưng điều kiện là bắt tao ở nhà một thời gian nếu không thì ảnh sẽ tìm tụi bây đó”.



Đầu Lửa liền trả lời: “Thì ra là vậy vậy thôi mày cứ ở nhà cho ông anh mày vui đi chuyện này tụi tao xử lý được”.

Sau khi nói chuyện xong thì cả nhóm bọn chúng tiếp tục họp nhóm khi đó Mộc Nhân liền nói: “Bây giờ ta phải giải quyết sao vụ này đây mặc dù biết là anh của thằng Bạch Kim chịu che giấu cho ta nhưng mà tao vẫn không yên tâm được, ta phải làm gì đó để nhẹ lòng đi chứ!”.

Đầu Lửa liền nói: “Giờ mày muốn làm gì đây mua quà cáp tặng tạ lỗi cho hai vợ chồng kia à!”.

A Thủy khi đó liền nghĩ ra một ý kiến và nói: “Bây giờ tao có ý này nè, hay là tụi mình hùng tiền lại làm cho hai thằng nhóc đó một cái đền nhỏ đi, rồi hằng ngày ra cúng kiếng cho tụi nó, cầu cho tụi nó được siêu thoát đầu thai vào nhà khác tốt hơn đi”.

Đầu Lửa: “Ý này hay nè tao cũng đồng ý đó chứ bây giờ hết cách rồi mày thấy sao hả Mộc Nhân?”.

Mộc Nhân liền trả lời: “Tao thấy cũng được chắc đây là cách duy nhất để tao có thể yên lòng hơn mỗi bữa tối rồi”.

Đầu Lửa: “Tốt vậy ta quyết định như vậy đi hãy tìm một nơi nào đó vắng vẻ và làm một cái đền nhỏ, à mà tụi mình phải ghi gì trên cái đền đó đây A Thủy”.

A Thủy liền trả lời: “Ta cứ ghi là mộ giành cho hai đứa trẻ xấu số là được rồi”.

Đầu Lửa: “Được rồi quyết định vậy đi”.

Khi đó Đại Lực liền nhìn Mộc Nhân và hỏi: “Nè mọi người quyết định hết rồi mày vẫn còn thắc mắc gì à Nhân”.

Mộc Nhân liền trả lời: “Không không có gì ta cứ quyết định như vậy đi tìm một nơi vắng vẻ làm mộ cho hai thằng nhóc”.