Chương 4: Nữ Quỷ Đã Trở Lại Nhà Họ Hoàng

5 Năm Sau:

Một cậu thanh niên với vóc dáng nhỏ nhắn nụ cười niềm nở trên môi, đang đưa mắt nhìn một người đàn ông lớn tuổi chắc có lẽ chặc tuổi 40.

Ông ta tay phải đang cầm một thanh kiếm màu vàng, tay trái cầm một lá bùa, sau đó ném nó lên trời mà nhắm mắt lại lên tiếng bảo: “Thiêng linh linh địa linh linh cấp cấp như luật lệnh.”

Lá bùa kia giờ đây đã bốc cháy ngay lập tức. Còn trước mặt của lão, là một cái bàn cùng các dụng cụ dùng thực hiện một nghi thức gì đó để trừ quỷ thì phải.

Sau đó lão đã lấy một cái chén, trong đó có chứa một chất lỏng màu đỏ dường như là máu, lão dùng tay nhún vào cái chén đó mà bôi máu lên kiếm của mình: “Kiếm đào gϊếŧ quỷ. Bùa vàng trừ ma, máu chó vong sợ. Trừ vong lập tức.”

Cùng lúc này lão đã đâm cây kiếm đó về phía trước mặt của mình, ở đó không có gì ngoài một hình nhân vô cùng lớn làm bằng rơm. Nhưng giờ đây ở hình nhân kia lại xuất hiện một làn khói màu đen bốc ra cùng tiếng hét thuê thảm mà biến mất trong không trung.

Lão lúc này lại nói tiếp: “Vong hồn ma quỷ hãy tan biến đi!”

Sau đó lão rút cây kiếm quay trở lại. Rồi đưa mắt sang nhìn cậu bé đang ngồi dòm về phía mình mà nói: “Này Minh Quan con hãy mau đến đây, thực hiện lại những gì ta đã làm đi!”

Cậu cũng bắt đầu tiến đến làm theo yêu cầu của lão. Một lúc sau các hành động và câu nói kia đã được lập lại, rồi cây kiếm đâm vào con hình nhân kia khiến một làng khói bay ra cùng tiếng la hét trong sự đau đớn của nó.

Lão khi nhìn cậu thực hiện được điều này mà bậc cười, thậm chí còn vỗ tay tán dương rằng: “Tốt rất tốt. Con đã theo ta nhiều năm như vậy. Bây giờ con đã học được không ít rồi nhỉ? Đầu tiên là bói toán, cách giải ngải trừ ma, hơn hết một thời gian sắp tới lúc đó con đã có đủ sức để trở thành một thầy pháp rồi đấy!”

Nghe sư phụ của mình khen ngợi, mà cậu liền bậc cười trong sự hạnh phúc của bản thân, chốc lát cậu nói với chính mình rằng: “Quả nhiên không uổng công trong 5 năm qua mình luôn tu luyện, để được như ngày hôm nay. Và giờ cuối cùng mình cũng được công nhận là một thầy pháp. Vậy thì mình có thể tìm ra nữ quỷ đó và trả mối thù gϊếŧ chết cha mẹ mình năm xưa rồi!”

Cậu đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình thì lão thầy pháp, lúc này tỏ vẻ thắc mắc mà lên tiếng hỏi cậu rằng: “Này có phải con đang đắc ý và nghĩ đến việc trả thù nữ quỷ năm xưa phải không?”

Cậu lên tiếng đáp: “Phải sư phụ người bảo con có đủ sức lực để làm một thầy pháp rồi. Vậy thì con sẽ tìm ả và trả thù cho cái chết của cha mẹ con ạ, thậm chí sau này con sẽ trừ ma diệt yêu, để bọn chúng không làm hại dân gian...”

Ông nghe đến đây mà vuốt râu của mình, sau đó thở dài nói: “Hazz con đang suy nghĩ quá nông cạn rồi đó, bởi vì nữ quỷ đó vô cùng mạnh, mặc dù bây giờ con đã trở thành một thầy pháp thì sao chứ? Nhưng liệu rằng con có thể đánh bại được nó hay không? Thì đó vẫn là một chuyện, thậm chí con hãy nhớ điều này, con hãy luôn cẩn thận nó và đề phòng, chứ không thể lơ là được khi ỉ y rằng mình đã là một thầy pháp, Bởi nó sẽ mạnh hơn con, thậm chí là gϊếŧ chết được con, bởi sự đắc ý của mình đó...”

Cậu lên tiếng trả lời ông ta rằng: “Con sẽ khắc ghi những gì thầy căn dặn...Con nhất định sẽ chú ý hơn, nếu như phải đối mặt với những con quỷ đó!”

Ông lên tiếng trả lời: “Được con biết như vậy là tốt! Còn giờ cũng đã tối rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!”

Cậu đã đồng ý theo yêu cầu của ông, hai người bắt đầu tiến vào nhà để ăn cơm với nhau. Nhưng vừa bước đi ông ta vừa suy tính một điều gì đó: “Hưa mình nghĩ thời gian đó sắp tới rồi, thời gian mà nữ quỷ sẽ xuất hiện, để bắt đầu cuộc trả thù của mình.

Hơn hết mình sẽ dùng thằng nhóc này, để tiêu diệt được nữ quỷ kia. Thậm chí sau khi nó tiêu diệt được nữ quỷ, mình không những có được thân xác của nó, mà còn có cả sức mạnh của nữ quỷ. Nhưng hiện tại nữ quỷ đó rất khó đối phó, nên mình mong rằng với những gì mình chỉ nó trong nhiều năm qua, nó nhất định sẽ thành công trong việc tiêu diệt con quỷ kia.”

Tại một hang động nọ, lúc này đã có một nguồn sức mạnh màu đen bay ra từ đó, chốc lát cũng hóa thân thành một cô gái mặc y phục đen với ánh mắt giận dữ, và nụ cười nham hiểm trên môi ả lên tiếng nói:

“Hahahaha cuối cùng ta cũng đã thực hiện được những gì mình muốn. Còn giờ sau nhiều năm tu luyện, ta đã đủ sức mạnh để quay trở lại để trả thù! Nhà họ Minh các người hãy chuẩn bị đón nhận cái chết đi!”

Dứt lời ả ngay lập tức biến thành một làn khói, rồi bay đến căn nhà của họ Minh. Căn nhà ấy là một căn nhà rất rộng lớn, ở trong đó có rất đông người, với những tiếng vui vẻ cười đùa đầy hạnh phúc.

Ả nhìn chăm chăm sự vui vẻ đó mà nói: “Hahahaha sự vui vẻ của các người cũng sắp kết thúc rồi, bởi một cơn bão của cái chết đang ập đến với các người. Tôi nữ quỷ này đây sẽ khiến từng người trong căn nhà đó chết, một cách đau đớn và bi thảm nhất. Giống cái cách mà dòng họ các người đã gϊếŧ chết tôi trong nhiều năm qua!

Còn giờ cái chết đầu tiên, sẽ diễn đến với căn nhà này. Cũng là thứ có thể đưa tôi vào được bên trong nhà các người...”

Bên trong nhà họ minh tất cả mọi người đang ăn uống cười đùa với nhau, dường như ở đây đang tổ chức một yến tiệc dậy.

Nhưng rồi một cô bé mặc chiếc váy màu hồng, với nụ cười hạnh phúc trên môi, khi được mẹ của mình bế, bước ra bên ngoài.

Trong giọng nói của một người đàn ông vang lên rằng: “Chào mọi người hôm nay đã đến dự yến tiệc nhà tôi, và buổi yến tiệc này chính là tiệc mừng thọ cho con gái của tôi, khi hôm nay đã được 3 tuổi rồi. Và Mọi người hãy nâng ly, để cùng chung vui với nhà tôi nào!”

Họ bắt đầu uống rượu với nhau, trong niềm vui của ngày trọng đại này, thì đột nhiên cô bé bỗng nôn ra máu, trong máu còn có những con gì đó rất kỳ lạ, nó không ngừng bò nhúc nhích dưới mặt đất trong vũng máu kia, điều này khiến mọi người trở nên lo lắng, mà không ngừng bàn tán với nhau rằng:

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao đứa bé lại nôn ra máu thế kia? Và con gì đang bò trong vũng máu đó vậy!”

Mọi người điều bàng hoàng đến nỗi rùng mình, tất cả ngồi đó trong sự sững sờ, trong khi người cha của đứa bé đã lên tiếng bảo: “Này Mọi người hãy bình tĩnh, tôi nghĩ chắc con bé bị bệnh mà thôi. Nào hãy mau kêu đại phu đến đây, để kiểm tra thử rốt cuộc con của tôi bị gì?”

Lúc này đã có tầm hai người hầu nữ, trong sự sốt sắng của bản thân, mà chạy ra phía sau nhà để tìm kiếm đại phu, đến chữa trị cho đứa bé.

Hơn hết căn nhà này rất giàu có, và vô cùng rộng lớn, nó cũng chả khác gì một cái cung điện cả, với lại có thể nói đây chính là một nơi dành cho gia tộc lớn sinh sống, vậy nên nơi đây có một đại phu cũng là điều bình thường, vì người này chính là đại phu riêng của gia đình họ...

Hai cô gái kia chạy hớt ha hớt hải đến chỗ của đại phu, trong khi Lão Đại phu nhìn bọn họ, mà tỏ vẻ vô cùng bối rối hỏi: “Này rốt cuộc có chuyện gì mà hai cô chạy gấp gáp như vậy? Và ai trong gia đình ông chủ bị gì à?”

Giờ đây một trong hai cô hầu gái đã lên tiếng đáp: “Phải con gái của ông chủ đột nhiên phun ra máu, thậm chí trong máu còn có con gì đó nữa. Và ông chủ hiện tại đang kêu ông lên đó xem thử, rốt cuộc cô bé bị gì đấy!”

Lão Đại Phu nghe đến đây mà cũng tỏ vẻ vô cùng bối rối, lão chưa từng nghe qua căn bệnh này bao giờ, khi đột nhiên lại nôn ra máu, còn có con gì ngọ nguậy bên trong nữa chứ? Nhưng rồi cũng mặc kệ mà quyết tâm đi xem thử như thế nào.

Lão lúc này đã cùng hai cô gái đó đến nơi tổ chức yến tiệc kia, thì đã nhìn thấy đứa bé đó đang nằm dưới mặt đất, ánh mắt trợn trắng, miệng thì không ngừng phun ra máu liên hồi, với những con gì ngọ nguậy dưới mặt đất, lúc này cha đứa bé với vẻ sốt sắng lên tiếng bảo:

“Này ông mau xem thử cho con tôi đi, rốt cuộc nó bị gì vậy chứ? Và hãy cứu chữa cho nó, đừng để nó xảy ra chuyện gì nghe rõ chưa?”

Lão đại phu bắt đầu tiến tới, đưa tay nắm lấy tay của cô bé, rồi bắt mạch cho cô bé, sau đó thả cánh tay đó xuống mà thở dài trong sự bất lực nói:

“Căn bệnh này vô cùng kỳ lạ! Tôi thật sự chưa gặp căn bệnh này bao giờ cả? Thậm chí tôi chẳng biết cô chủ bị gì luôn!”

Nghe những lời này cha của đứa bé trong sự tức giận lên tiếng quát: “Này ông đang đùa với tôi đó à! Ông chính là đại phu mà. Tại sao lại không biết con gái của tôi bị gì hả?”

Lão Đại Phu nhìn sự tức giận của ông ta, mà bất lực không biết phải làm gì hết, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác bất an sợ hãi, bởi lão biết rằng nhà họ Hoàng này rất có quyền thế và vô cùng độc ác, vậy nên nếu như đắc tội thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thế là lão đã liền quỳ xuống trong sự hoảng loạn nói:

“Xin ngài hãy tha cho lão đại phu bất tài vô dụng như tôi. Tôi thật sự không biết cách nào để cứu cô bé cả... Bởi tôi chưa từng gặp qua căn bệnh này bao giờ! Thậm chí ngài đừng gϊếŧ chết tôi được chứ?”

Hắn bật cười thật lớn trước những lời nói của lão đại phu, rồi với sự tức giận của bản thân mình hắn đáp: “Hưa tha cho ngươi sao? Một tên đại phu vô dụng như ngươi không làm được gì mà dữ lại được à? Hơn hết người đâu hãy mau xử lý tên đại phu này cho ta...”

Trước câu nói lạnh lùng đó của tên ác bá nhà họ Minh, lão đại phu đã trở nên hoang mang mà không ngừng cầu xin hắn hãy tha cho mình: “Làm ơn đi mà đừng gϊếŧ tôi. Hãy tha cho tôi đi mà chủ nhân!”

Nhưng những lời cầu xin đó cũng chỉ là sự bất lực mà thôi. Giờ đây hắn đã bị một tên thuộc hạ của lão ta lôi ra ngoài. Hắn kéo lão đi đến một nơi cách xa nơi đó vài ngàn dặm. Rồi dùng cây kiếm trên tay của mình chém đầu hắn ngay lập tức, trong sự lạnh lùng tàn ác của bản thân.

Để rồi chỉ còn một cái đầu lăn lóc dưới mặt đất, với những vũng máu đỏ không ngừng chảy ra. Còn tên đó thì rời đi với sự tàn nhẫn của bản thân, trong nỗi căm hận của lão ta về cái chết của mình, mà mắt mở to không thể nhắm lại được nữa...