Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mối Thù Năm Ấy

Chương 3: Tiếc Lộ Âm Mưu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nữ quỷ lúc này đã xuất hiện trước một căn nhà nọ, căn nhà này nhìn rất sang trọng có lẽ là nhà của một người nào đó rất giàu có quyền quý trong cái làng này.

Giờ đây ả bậc cười thật lớn trong sự nham hiểm của bản thân mà nói: “Nhà họ Minh các người tưởng rằng mình có thể thoát được những gì đã gây ra sao? Nhưng không bây giờ ta chính là cơn ác mộng của các ngươi. Ta đã quay trở lại để trả thù các ngươi. Một trong những kẻ đã gϊếŧ chết ta năm ấy!

Dứt lời ả ta đã cố gắng bước vào bên trong căn nhà kia, nhưng rồi đã có một nguồn ánh sáng màu vàng xuất hiện khiến ả văng ra ngoài, trong tiếng la hét đầy đau đớn của ả.

Ả với ánh mắt căm hận nhìn căn nhà đó mà nói: “Vậy là mình vẫn chưa thể trả thù được rồi. Bởi căn nhà này vẫn còn sức mạnh của tên đạo sĩ kia để bảo vệ bọn họ? Và sức mạnh của mình hiện tại vẫn chưa đủ để đấu lại tên đạo sĩ năm ấy!”

Nghĩ đến đây ả dường như chìm vào trong sự băn khoăn một lát, mà đưa tay tạo ra một nguồn sức mạnh màu đen, chốc lát đã trở thành một con bướm. Ả nhìn nó rồi bật cười thật lớn trong sự đắc ý của bản thân nói: “Đây chính là trùng độc. Mặc dù bây giờ ta không thể vào nhà các người thì sao chứ? Nhưng ta sẽ dùng trùng độc này để có thể phá tan đi sức mạnh và kết giới do lão đạo sĩ năm ấy tạo ra, để bảo vệ gia đình các người. Rồi sau khi mọi thứ bị phá hủy ta sẽ trở lại và thực hiện cuộc trả thù của mình!”

Nói đến đây tiếng cười quỷ dị của ả lại vang lên, còn con độc trùng kia đã bắt đầu bay vào bên trong căn nhà đó với ánh mắt và nụ cười thỏa mãn của ả.

Con độc trùng ấy không ngừng bay xung quanh căn nhà, rồi bay đến một căn phòng nơi có một cô bé, chốc lát nó đã hạ xuống dưới người của cô, khi cô bé đang ngủ chẳng hay biết gì cả. Mà chui vào bên trong lỗ mũi của nó.

Ả nữ quỷ sau khi cảm nhận được trùng độc của mình đã chọn được chủ nhân, mà bậc cười thật lớn lên tiếng nói: “Bây giờ sau vài năm nữa. Con trùng ấy sẽ khống chế hoàn toàn đứa bé kia, bắt buộc nó phải nghe lời ta. Thậm chí nó chính là thứ dẫn đến dòng họ các người sẽ tuyệt tử tiệt tôn hahahaha...”

Giọng nói ma mị đầy chiến thắng đã dứt, sắc mặt của ả từ đắc ý bỗng thay đổi trở thành lo lắng khi nhìn cơ thể đang dần bay đi những luồng khói màu đen.

“Hazz không ngờ rằng sức mạnh của lão đạo sĩ đó mạnh thật. Nó không những làm cho mình không vào được nhà. Mà còn làm cho mình không làm hại được đến ai trong căn nhà đó nữa.

Vậy nên lúc này sức mạnh của mình đã bị hao hụt, để có thể dữ được con trùng độc đó có thể ký sinh trong cơ thể con người. Thậm chí tu vi và sức mạnh của mình chắc chắn sẽ biến mất hết để duy trì sự sống cho con trùng ấy. Và giờ mình cần phải bế quan tu luyện mới được. Thì may ra mới thành công trong cuộc trả thù này. Thậm chí bảo vệ con trùng độc kia!”

Dứt lời ả cũng đã ngay lập tức rời đi, ả đã tới chỗ một hang động nọ. Tại hang động này xung quanh bao phủ chỉ toàn là cây cối, lúc này ả bắt đầu tiến vào bên trong hang động mà nói: “Đây là một nơi cực âm khá mạnh. Và mình có thể tu luyện ở đây để có lại tu vi của bản thân, và bảo vệ con trùng độc ấy! Trong thời gian nó ký sinh vào người nhà họ Minh.”

Sau những suy nghĩ của bản thân mình cô đã quyết định ở lại chỗ cái hang động này để tu luyện...

Còn chỗ của con trai dòng họ Minh. Cậu bé giờ đây cũng đã tỉnh lại trong khu rừng tâm tối kia, cậu bắt đầu đứng dậy với những bước chân loạng choạng thậm chí là nỗi sợ hãi đến tột cùng. Về việc không biết nữ quỷ đó hiện tại đang ở đâu, và nó có làm hại cậu hay là không?

Cậu với tiếng khóc thút thít cứ đi mãi trong khu rừng kia, lúc này cậu cũng đã đi đến chỗ một nơi nọ. Đây có lẽ dường như chính là một đạo quán thì phải.

Lúc này đã có một người đàn ông từ trong đạo quán bước ra đưa mắt nhìn chăm chăm cậu đang khóc nức nở, mà cảm thấy thật tội nghiệp vô cùng, trong sự lo lắng và hoang mang khi không biết cậu đang bị gì, khi một mình đi đến đây trong màn đêm như thế này, người đàn ông kia đã lên tiếng hỏi cậu: “Này rốt cuộc cháu bé bị sao vậy hả, tại sao đêm hôm rồi lại vừa đi vừa khóc thế kia!”

Cậu kể lại mọi chuyện cho người đàn ông trước mặt của mình biết, hắn ta thở dài mà đáp: “Hazz ta không ngờ rằng nữ quỷ đó lại thoát ra, thậm chí làm hại đến gia đình của cháu như vậy. Nếu như lúc đó ta đến đó thì, chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế này đâu! Thậm chí ta chính là sư thúc của cháu đây, là người mà mẹ cháu muốn cháu gặp, thầy pháp Lâm Trung”

Cậu nghe những lời mà ông vừa nói, đã tỏ vẻ vô cùng tức giận, sau đó lên tiếng trách mắng ông rằng: “Tại sao bác lại không đến đó sớm hơn để cứu cha mẹ của cháu chứ? Còn giờ cha và mẹ của cháu đã chết rồi Huhuhu...

Nhìn cậu với vẻ tức giận đang trách móc mình, mà ông thở dài nói với cậu rằng: “Hazz tất cả cũng chính là định mệnh, thậm chí số ba mẹ con đã tận rồi, vậy nên không thể cứu họ được đâu! Với lại ta cũng không thể lường trước được điều này, nên con không thể trách ta được! Còn giờ ta sẽ bảo vệ con!”

Cậu tỏ vẻ khó chịu với ông ta, trong khi ông ta thì lên tiếng với sự ân cần bảo cậu rằng: “Này bây giờ hãy mau theo ta vào trong nào, ta sẽ chăm sóc con thay cha mẹ của con! Coi như là đền đáp lại những gì, mà ta đã không làm được với cha mẹ của con!”

Cậu vẫn là sự giận dỗi của một đứa trẻ, chẳng muốn theo ông vào bên trong một chút nào. Nhưng rồi cậu biết làm gì chứ, khi cũng chỉ có thể nghe theo lời của ông mà thôi, bởi vì cậu biết được rằng hiện tại mình không thể đi đâu về đâu được nữa. Hơn hết ông ta chính là chỗ dựa của cậu hiện tại.

Sau khi vào bên trong nhà của ông ta, ông ta bắt đầu chăm sóc cậu, ông ấy đã đưa cậu vào bên trong nhà tắm, mà lột bỏ y phục của cậu ra, để tắm cho cậu vì hiện tại cơ thể của cậu rất dơ.

Tắm rửa xông xui ông đã dọn cơm ra cho cậu ăn, trong sự hạnh phúc của cậu, khi bây giờ cậu đã cảm nhận được sự an toàn.

Trong khi ăn cơm cậu đã chìm trong những thắc mắc của bản thân mình rằng: “Bác con nghe nói bác là một đạo sĩ đúng không? Và bác có thể tiêu diệt con quỷ đó để có thể trả thù cho cha mẹ của con hay không?”

Ông nhìn cậu bé ngây thơ trước mắt mà đáp: “Ta có thể tiêu diệt được nữ quỷ đó, nhưng theo như ta bói được thì người trong tương lai gϊếŧ chết con quỷ đó không là ai khác mà chính là con. Bởi ta nhìn thấy đường ấn của con, nó có dấu hiệu của một thầy pháp!

Cậu nghe đến đây mà tỏ vẻ thắc mắc hỏi: “Rốt cuộc những gì Thầy nói là sao? Con có thể trở thành một thầy pháp sao?”

Ông đưa tay lên vuốt đi bộ râu của mình rồi đáp: “Phải con có thể trở thành một thầy pháp, để tiêu diệt được con quỷ đó thậm chí trả thù cho gia đình của con. Nhưng con cần phải học từ ta, và ta cũng sắp già rồi, ta cũng không thể đánh bại được con quỷ đó, nếu như không có đồ đệ!”

Nghe đến đây cậu lại chìm trong sự thắc mắc, rồi lên tiếng hỏi rằng: “Vậy ý của người là người sẽ nhận con làm đồ đệ sao?”

Ông bật cười đáp: “Phải có lẽ là như vậy, chúng ta rất có nhân duyên. Nên nếu con muốn thì ta sẽ nhận con làm đồ đệ!”

Cậu lập tức đáp rằng: “Được con sẽ làm đồ đệ của ông ngay lập tức, nếu như có thể trả thù được nữ quỷ kia và báo thù cho gia đình của mình!”

Ông đã đồng ý theo yêu cầu của cậu. Rồi lên tiếng bảo cậu hãy tiếp tục ăn đi. Sau đó ông ta đã rời đi, nhưng lại nói với cậu rằng mình sẽ đi múc nước cho cậu uống.

Mà thực chất ông ta chẳng phải đi múc nước cho cậu uống hay gì cả, mà đó là đến một nơi vô cùng kỳ lạ, nơi đây bao phủ một màu đen tăm tối, lão ta liền đưa tay tạo ra một ánh lửa, mà lên tiếng nói rằng: “Hahahaha bây giờ ta đã tìm ra được người đó rồi. Và sự chờ đợi của ta cũng không uổng công, còn giờ ta sẽ tiếp tục chờ đợi mọi thứ thành công trong nhiều năm nữa. Khi ta biến nó trở thành một pháp sư, thậm chí khiến nó chả được mối thù kia, thì lúc đó ta mới đạt được mục đích của bản thân mình. Trong việc cải lão hoàng đồng hahahaha...Và những kẻ đó thật ngu dốt, khi không biết những gì họ phải trải qua đều là bẫy của ta, trong việc để ta đạt được mục đích cả. Hơn hết cho dù ta phải trải qua những rắc rối gì, hay chờ đợi bao nhiêu năm cũng được. Miễn là ta có thể đạt được điều mà mình muốn, thì ta cũng cam lòng.”

Nói rồi lão tiếp tục đi vào bên trong cái nơi tăm tối kia, giờ đây xuất hiện trước mắt của lão không là gì khác, mà là một trận đồ bát quái, lão lên tiếng nói:

“Hãy chờ đợi thêm một chút nữa đi! Khi thời gian chín mùi thì, ta sẽ bắt đầu khởi động ngươi trận pháp, để ta có thể đạt được điều mà mình muốn!”

Nói rồi lão đã ném vào bên trong đó, sợi dây chuyền có hình mặt trăng mà cậu bé kia được mẹ mình đưa cho. Lão đã lấy được nó vào lúc mà cậu bé tắm. Khi sợi dây chuyền đó biến mất, bởi lão ném xuống trận đồ bát quái kia, thì đã có một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện, sau đó luồng ánh sáng ấy ngay lập tức bay vào cơ thể của lão...

“Hahahaha vậy là công lực của ta! Đã tăng lên rồi. Khi sợi dây chuyền đó đã hấp thu một phần linh khí của đứa bé kia, vì điều đó đã khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và nó có thể duy trì cuộc sống của ta cho tới ngày, ta đạt được sinh mạng của thằng nhóc này hahahaha...”
« Chương TrướcChương Tiếp »