Chương 2: Đối Đầu Với Ma Trành

Cậu bé cứ bỏ chạy với nỗi sợ hãi đến tột cùng trong khu rừng kia, nó đã nghe theo lời của mẹ để chạy đến nhà của thầy Lâm Trung

Chạy một lát lâu cậu bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt của mình, có một luồng khói đen đã xuất hiện. Hoà vào làn khói đen ấy chính là một nụ cười quỷ dị vang lên đến rùng mình: “Hahahaha...”

Chốc lát làng khói đen ấy đã tan biến, lộ diện là một người phụ nữ. Mặc y phục đỏ, với những móng tay dài ngọn quắc, miệng thì dính đầy máu, còn tóc bay phấp phới trong màn đêm đang tiến gần đến chỗ của cậu…

Nhìn cảnh tượng người phụ nữ quỷ dị trước mắt, mà trở nên lo lắng đến tột cùng. Cậu chẳng biết phải làm gì mà cứ lùi bước, khi ả ta tiến lên.

Rồi một giọng nói lạnh lẽo, giống như từ cõi âm vọng về vậy, nó vang lên khiến cậu rùng mình, cả người run rẩy bẩy nước mắt không ngừng tuôn rơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ kia: “Đừng lo lắng đứa con trai cuối cùng của dòng tộc họ Minh. Hôm nay ngươi sẽ chết thôi. Ta sẽ cho ngươi xuống dưới đoàn tụ với cha mẹ mình, để cả gia tộc nhà họ Minh độc ác năm xưa phải tuyệt tử tiệt tôn!”

Dứt lời ả đã đưa tay về phía chỗ của cậu, bỗng nhiên đã có một nguồn ma lực kéo cậu bé bay đến chỗ của ả, tay ả bóp chặt lấy cổ, khiến cậu la hét vùng vẫy trong sự hoảng loạn đến tột cùng.

Thậm chí còn cảm nhận được một cơn nghẹt thở tột độ, khiến ánh mắt dần mờ đi. Ả nhìn cảnh tượng này mà chốc lát đã bậc cười thật lớn trong sự đắc ý mà lên tiếng: “Hahahaha bây giờ ta sẽ ăn thịt ngươi. Chứ để ngươi chết vì ngạt thở thì ta chẳng cam lòng. Bởi những việc ta phải gánh chịu trong quá khứ còn tàn khốc hơn ngươi. Nên ngươi phải chết thê thảm hơn cái chết của ta!

Ả không còn bóp cổ cậu nửa, đã cho cậu như cảm giác nhận được một tia hy vọng của con đường sống, liền hít lấy hít để không khí khi bản thân được thả ra.

Nhưng rồi đôi bàn tay của ả đã đưa đến bụng cậu, với ý định đâm xuyên vào cơ thể cậu, giống như cái cách ả đã làm với mẹ của cậu. Rồi lúc này khi tay ả mới đâm nhẹ vào bụng, làm bụng cậu chảy máu, thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng đã xuất hiện.

Nguồn ánh sáng này phát ra từ viên ngọc bích mà cậu đang đeo, điều này làm tay ả bị thương bởi nguồn ánh sáng kia nên đã rút tay của mình lại. Giờ đây ả chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình: “Không biết rốt cuộc viên ngọc bội nó đang đeo là gì vậy chứ? Tại sao lại có sức mạnh và làm mình bị thương như vậy?”

Ả vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì, bỗng từ sau lưng ả một âm thanh lớn gầm gừ vang lên thật oai phong, nó không là gì khác mà chính là tiếng gầm của một con hổ màu trắng.

Ả liền quay đầu lại nhìn chăm chăm con hổ sau lưng mình, mà lên tiếng nói với bản thân rằng: “Đây không lẽ nào chính là Ma Trành trong truyền thuyết sao? Và tại sao nó lại ở đây chứ? Không lẽ nó đến đây để cứu thằng nhóc này hả?”

Nghĩ đến đây nữ quỷ dần suy luận ra được một điều rằng: “Phải rồi mình nghĩ chắc cũng là viên đá đó, có phong ấn linh hồn của con Ma Trành này. Và máu của đứa bé chết tiệt đó đã đánh thức con Ma Trành này, vậy nên nó đã nhận thằng nhóc đó là chủ nhân nên mới xuất hiện ở đây để cứu nó như vậy. Thật là tức chết khi mình lại không bóp cổ nó chết. Để giờ lại gặp rắc rối rồi!”

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ bực bội thì con Ma Trành đó đã ngay lập tức lao vào chỗ của nữ quỷ tấn công cô.

Điều này khiến ả né ra một bên, mà lên tiếng trong sự tức tối: “Hưa ngươi là Ma Trành sao? Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi. Thậm chí hôm nay cho dù có bất kỳ người nào dám ngăn cản cuộc trả thù của ta thì điều sẽ phải chết hết!”

Dứt lời ả đưa tay của mình ra phía trước, mà tạo ra quả cầu bóng đêm tấn công về phiếu chỗ con Ma Trành. Nó vội vàng né đòn tấn công từ ả ngay lập tức.

Rồi nhảy vồ lên phía chỗ của ả, mà cào vào người ả ta, khiến ả la lên trong sự đau đớn. Ả lúc này với vẻ mặt vô cùng tức giận, mà đưa tay về phía chỗ con hổ đó, lại tạo ra những con dao, nó giống như mũi tên lao về phía con hổ, nhưng cũng chẳng mảy may làm được gì nó cả, bởi con hổ đã tạo ra một dòng bát quái để bảo vệ chính bản thân của mình.

Ả nhìn cảnh tượng này mà tức đến tột cùng, trong khi con hổ chốc lát cũng đã biến thành hình người, đó là một người đàn ông với bộ y phục màu trắng, hắn nhìn nữ quỷ mà nói: “Ngươi đang muốn gϊếŧ chết chủ nhân của ta sao? Nhưng ngươi không làm được điều đó đâu, mà hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!”

Ả cắn chặt răng trong sự tức giận trả lời: “Hưai đúng là một kẻ lo chuyện bao đồng mà, hôm nay nếu như ngươi chết thì đừng có trách ta, tại sao lại ra tay với ngươi hả con Ma Trành kia...”

Dứt lời ả đã đưa tay của mình tạo ra những con rắn độc, những con rắn độc đó đã bao quây lấy người đàn ông kia, nó không ngừng lao vào cắn lấy người đàn ông đó, thậm chí là quấn chi chích trên người hắn ta.

Nhưng rồi người đàn ông đó đã dùng sức mạnh của mình, khi cả cơ thể phát ra một nguồn ánh sáng màu vàng, điều này khiến cho lũ rắn đó tan thành tro bụi, còn ả thì ánh mắt tức giận nhìn chăm chăm hắn, giống như là hận không thể gϊếŧ chết hắn được vậy.

Tên đàn ông đó bật cười trong sự đắc ý đáp: “Này ma thuật của cô thật kém cỏi, nó không thể làm được gì Ma Trành tôi cả. Còn giờ đã đến lượt tôi gϊếŧ chết cô!”

Hắn đưa tay về phía chỗ của cô đã tạo ra một nguồn sức mạnh màu vàng, nguồn sức mạnh này đã biến thành một ngọn lửa, bao phủ lấy cơ thể của cô.

Cô bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó mà la hét trong sự hoảng loạn, còn hắn ta thì lên tiếng với những lời đắc ý rằng: “Bây giờ nếu như cô không thoát khỏi được đây, thì cô sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi.”

Ả cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nơi này, thậm chí chìm trong những suy nghĩ rằng: “Mình không ngờ rằng mình chẳng thể đấu lại được hắn, mà ngược lại mình còn bị hắn giam giữ trong ngọn lửa này nữa, và mình cần phải làm gì để thoát khỏi đây, hơn hết là cái chết mà hắn sẽ mang đến cho mình chứ!”

Ả bắt đầu cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa đó, nó đang dần len lỏi lên cơ thể của ả, để thiêu đi linh hồn ả ta. Tiếng la hét của ả không ngừng vang lên, trong cái màn đêm tăm tối kia.

Nhưng rồi cũng đã có một nguồn sức mạnh chẳng biết từ đâu bay đến, nguồn sức mạnh này đã tạo ra nước, để ả ta có thể trốn thoát được.

Ma Trành nhìn ả ta trốn thoát mà lên tiếng nói: “Hưa thật may mắn là có người đã cứu ngươi, bằng Không ngươi đã chết trong ngọn lửa này rồi!”

Nói rồi Ma Trành đã ngay lập tức nhập lại vào bên trong miếng ngọc bội của cậu bé kia, còn cậu bé đó thì đã bất tỉnh, bởi những chuyện đã xảy ra lúc nãy khi ả ta đâm vào cơ thể của cậu, bằng những ngón tay sắc nhọn làm cậu hoảng loạn đến nỗi ngất đi...

Nữ quỷ được nguồn sức mạnh kia cứu, rồi thả cô xuống chỗ một gốc cây đại thụ nọ. Cô nhìn nguồn sức mạnh kia dần biến mất, mà chìm trong những suy nghĩ của chính mình rằng: “Rốt cuộc nguồn sức mạnh kia là gì chứ? Và tại sao nó lại cứu mình như vậy? Thậm chí ai đã đứng sau nguồn sức mạnh này? Hắn ta liệu có mưu đồ gì khi cứu mình chăng?”

Ả vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể rất đau, hơn hết ả sắp tan biến mất rồi. Lúc này ả ta đã lấy lại bình tĩnh mà cũng tạm gạt chuyện kia qua một bên, sau đó nói với chính mình rằng: “Hưa mình cũng chẳng cần bận tâm đến việc đó làm gì cả, cho dù hắn ta là ai và có âm mưu gì đi chăng nữa, thì điều đó tính sau. Và bây giờ mình cần phải, đi hút linh hồn và ăn tim để có lại sức mạnh, nếu không mình sẽ tan biến mất. Và cuộc trả thù của mình sẽ thất bại!”

Ả thoát khỏi những suy nghĩ này, linh hồn liền bay là là trên mặt đất, ả đang tìm kiếm xem thử xung quanh, nơi này rốt cuộc có căn nhà nào có người sống hay không, và rồi ả cũng đã nhìn thấy được một căn nhà.

Điều này khiến ả bật cười trong sự hạnh phúc của bản thân: “Hahahaha vậy là cuối cùng ta cũng đã tìm ra được một căn nhà, điều đó đồng nghĩa với việc ta vẫn sẽ còn sống, để có thể thực hiện cuộc trả thù của mình!”

Sau đó ả bắt đầu tiến vào căn nhà kia, trong cái màn đêm tăm tối đó, ả đã nhìn thấy một đứa trẻ khoảng tầm 10 tuổi, đang nằm chung với bố mẹ của mình, ả giờ đây bật cười thật lớn nói: “Hahahaha là một đồng tử sao, vậy thì khi ta ăn đồng tử này, sức mạnh của ta sẽ trở lại và mạnh hơn nữa. Hưa... Thật may mắn khi ta bắt gặp được đồng tử này mà. Thậm chí ông trời đang giúp đỡ ta trong việc báo oán bởi mối thù năm xưa của mình!”

Ả bật cười thật lớn sau đó đưa tay về phía đứa trẻ, ngay lập tức đứa trẻ bay lên, tiếng khóc của nó bắt đầu vang vọng khắp căn nhà, điều đó làm cho cha mẹ nó tỉnh lại rồi đã thấp dầu đèn lên, xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà con mình lại la như vậy.

Nhưng giờ đây bọn họ lại trở nên hoang mang đến tột cùng, khi nhìn thấy một người phụ nữ nhìn trông rất quỷ dị, thậm chí được gọi là đáng sợ, ả ta đang bồng con của họ trong tay, với lại tay của ả còn đang vươn dài ra, những móng tay dài đó bắt đầu đâm vào cơ thể của đứa trẻ, khiến nó la hét đầy đau đớn, ả đã moi trái tim của nó ra, rồi đưa lên miệng ăn nhón nhén trong sự hưởng thụ của bản thân mình.

Và đứa bé kia từ cơ thể của nó, đã có một luồng ánh sáng màu trắng, bay vào bên trong cơ thể của ả, sau khi ả nhắm mắt lại khom đầu mình xuống người đứa trẻ đó.

Ả lúc này cũng đã mở mắt ra, sau khi luồng ánh sáng kia biến mất, giờ đây bên cạnh ả là hai vợ chồng đang cầm rựa tính gϊếŧ chết ả với những lời căm hận rằng: “Con quỷ kia mày dám gϊếŧ chết con tao à. Hôm nay vợ chồng tao sẽ liều mạng với mày!”

Nhưng họ chẳng thể làm được gì hết, mà liền bị đôi bàn tay ả dài ra đâm vào cơ thể họ, sau khi ném đứa bé đã chết với cơ thể đầy máu xuống dưới mặt đất. Ả lúc này đã moi tim của bọn họ mà đưa lên miệng để ăn.

Rồi dùng tay tạo ra một nguồn sức mạnh màu đen, khiến linh hồn của họ thành một nguồn sức mạnh màu trắng bay vào cơ thể ả. Lúc này ả bậc cười trong sự đắc ý mà nói:

“Hahaha quả là ông trời đã giúp ta mà. Và bây giờ ta không những có lại sức mạnh mà còn mạnh hơn xưa. Nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể đấu lại con Ma Trành đó. Nhưng chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi, thì ta chắc chắn sẽ mạnh hơn và tiêu diệt được nó kẻ đã ngăn cản cuộc trả thù của ta...”