Chương 9: H nữa

Sau khi hoàn thành xong công việc, hai người cùng dắt tay nhau lên bờ. Trong lùm cây cỏ gần đấy. Ngọc bỗng nảy sinh ý đồ xấu. Nãy giờ nàng cảm thấy chưa đủ. Nàng biết họ chỉ được thoả mãi đêm nay thôi. Ngày mai họ sẽ bắt đầu một cuộc huấn luyện nghiêm khắc, đối diện với những trận chiến khốc liệt, vì vậy nàng muốn được cùng cô buông thả thêm chút nữa. Nàng nhìn cô ánh mắt đầy si tình và nói nhỏ.

- Thương này, Ngọc muốn thêm một chút nữa.

Thương ngạc nhiên hỏi Ngọc, nãy giờ, dưới dòng nước kia, nàng và cô đã cùng nhau ân ái rất lâu rồi.

- Ngọc thấy chưa đủ sao?

Ngọc nghe Thương hỏi thì ngượng ngùng cúi đầu nói.

- Có lẽ ... Sẽ rất lâu nữa chúng ta... mới được như thế... này. Ngọc muốn... Bên Thương một lúc nữa...

Thương nhìn gương mặt đang đỏ như gấc của Ngọc thì mỉm cười đầy yêu thương.

- Được, vậy mình xoã thêm chút nữa nha.

Thương liền kéo Ngọc lại để hôn nàng. Vừa hôn hai người vừa di chuyển vào chỗ kín đáo, Ngọc đẩy Thương nằm xuống bãi cỏ gần đấy còn nàng quỳ gối, cúi mặt xuống nơi riêng tư của cô. Dưới ánh trăng chiếu vào, nơi đó thật đẹp. Nàng cúi xuống hôn cô như cô đã từng làm với nàng. Thương thấy như vậy chưa đủ. Cô ngồi dạy ấn nàng nằm xuống. Sau đó quay người lại nằm ngược chiều lên người nàng. Ở tư thế đó. Hai người đều được thưởng thức tư vị của đối phương...

Trời càng lúc càng khuya, dù chả muốn rời xa nhau nhưng cả hai vẫn phải dừng cuộc hoan ái này lại, và mặc đồ lại nghiêm chỉnh, hai người ngồi trên bờ suối, lưng nàng tựa vào cánh tay cô thủ thỉ.

- Thương à...

- Thương nghe.

- Nếu trên chiến trường, có chuyện gì rủi ro với Ngọc, Thương nhớ phải ở lại sống tốt nha.

Thương đưa ngón tay lên, chặn giữa miệng Ngọc ngăn lại.

- Đừng nói gở.

Ngọc rưng rưng khoé mắt, nhìn về nơi xa xăm.

- Chúng ta không thể biết được ngày mai ra sao. Nên Ngọc muốn dặn trước vậy thôi.

Nghe Ngọc nói vậy, Thương liền đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay nàng, chân thành hỏi lại.

- Vậy nếu người ra đi trước là Thương thì sao?

- Ngọc... Ngọc không biết có thể vượt qua được không nữa.

Ngọc lắc đầu lia lịa, khiến Thương cũng không dám nghĩ tới theo.

- Thôi, không nói tới điều này nữa. Chúng ta nhất định phải vì người còn lại mà bảo vệ bản thân thật tốt. Vì nếu một người ra đi, thì người ở lại sẽ chẳng thể sống tiếp.

- Được, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trọn đời trọn kiếp không dời xa.

Ngọc đưa tay mình ra. Thương đưa tay nắm lấy, ánh trăng chiếu xuống hai bàn tay họ như chứng giám cho lời nguyện ước của hai người. Chiếc nhẫn cỏ được kết tỉ mỉ lại nhau như một kỷ vật của tình yêu mà họ trao cho nhau.

Trời cũng đã về khuya, hai người trở về căn cứ nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu lên đường đến nơi công tác mới.

Ngày qua ngày, họ đã quen với tập thể mới, những đồng đội mới. Các nghiệp vụ cũng được họ học tập và tiếp thu nhanh chóng.

Đêm nay là một trận chiến lớn, lành ít dữ nhiều. Trong lòng các đồng chí đều đã chuẩn bị tinh thần để hy sinh cho tổ quốc, Thương và Ngọc cũng không ngoại lệ.

Trong khu tập kích, các đồng chí, đồng đội đang sẵn sàng hành quân mai phục. Đã có tiếng bom đạn, thuốc súng phá tan không gian yên tĩnh của buổi đêm. Các chiến sĩ nhanh chóng chuẩn bị súng đạn, tìm nơi ẩn nấp để tiêu diệt địch. Thương và Ngọc luôn theo sát nhau để hỗ trợ chiến đấu. Các nữ chiến sĩ anh hùng lần lượt tấn công kẻ thù. Từng tên ngã xuống. Nhưng thật không may, khi di chuyển đằng sau, Ngọc sơ ý đυ.ng phải mìn nổ khiến nàng bị bật ra ngoài, toàn thân bị thương nặng.

Thương quay lại gào thét tên nàng. Nàng trong hơi thở yếu ớt nắm lấy tay Thương.

- Ngọc yêu Thương... nếu có kiếp sau... kiếp sau nữa... nhất định... Ngọc cũng sẽ yêu Thương... Có Thương làm bạn đời của Ngọc...là Ngọc mãn nguyện rồi. Cuộc đời... này Ngọc không còn gì... Tiếc nuối... Nữa... Ở lại nhớ sống...tốt... nha.

- Không, Ngọc, Ngọc tỉnh lại đi Ngọc...

Thương gọi Ngọc trong vô vọng, lũ giặc thấy tiếng động nên đã phát hiện ra vị trí của cô. Những tiếng súng tấn công đang vang vọng ngày một lớn và hối hả. Sự ra đi của Ngọc khiến Thương như mất hết lý trí. Cô đứng dạy hiên ngang nhắm súng bắn liên tục vào quân địch. Từng tên từng tên nằm xuống. Viên đạn cuối cùng được bắn ra cũng là lúc viên đạn của quân địch bắn thẳng vào tim cô. Cô ngã xuống bên cạnh nàng, hai gương mặt chạm vào nhau, hai đôi mắt đều nhắm chặt lại. Họ ra đi và không còn gì để hối tiếc. Họ trở thành những nữ chiến sĩ anh hùng.

Trong trận chiến hôm đó, quân địch đã thua và rút quân về. Nhưng bên ta cũng tổn thất không kém. Chị Hải ngồi thẫn thờ trước mộ của hai người. Nhớ lại ngày ba chị em bước vào kỳ huấn luyện lính đặc công. Lần đầu tiên ra trận. Thương đến tìm chị Hải nói rằng.

- Nếu khi ra trận, e có chuyện gì bất chắc, may mắn mà Ngọc còn sống, chị nhớ động viên và chăm sóc Ngọc giúp em. Còn nếu hai đứa có chuyện gì, chị nhớ chôn chúng em cùng nhau.

Hải đã quát Thương rất nhiều vì chỉ nói gở. Không ngờ một lúc sau Ngọc cũng chạy đến nhắn nhủ tương tự nếu Ngọc hy sinh. Hải vừa ngán ngẩm lại vừa khâm phục tình yêu của họ. Họ vì yêu mà nguyện quyên sinh cùng đối phương. Họ lo họ chết đi người còn lại sẽ không có người chăm sóc mà đâu biết rằng. Trong lòng cả hai đều xác định sẽ nguyện chết cùng người kia.