Ngoại truyện 1 (h nhẹ)

Tiệc đám cưới cũng đã tàn, đoàn người cũng ra về hết. Còn lại là không gian của bốn cô dâu xinh đẹp, họ dắt nhau đi lên máy bay, về quê hương Việt Nam để hưởng tuần trăng mật, nói là tuần nhưng thực chất ra là tháng trăng mật mới đúng. Vì họ đã xa quê lâu rồi, nay có dịp họ phải tranh thủ về quê và khám phá toàn bộ nơi mình sinh ra.

Sân bay Tân Sơn Nhất chính là điểm dừng đầu tiên. Nhà cửa cũng đã bán hết rồi nên họ tạm thuê một cái khách sạn để nghỉ ngơi đã. Đêm nay là đêm tân hôn của họ, nên khách sạn phải là năm sao mới chịu nha. Vất vả hai ngày trời từ lúc đám cưới tới khi về đến đây, các cô gái đều đã rất mệt mỏi, họ tranh thủ ăn tối rồi về ngủ sớm.

Khi Ngọc và dì Phương đi vệ sinh, Hải liền khều Thương.

- Ê mày, tối nay ăn cái gì cho sung mới được đây?

- Mày kém vậy hả? Phải cần thực phẩm hỗ trợ mới được sao?

- Đồ con quỷ. Tao chỉ muốn làm dì mày sướиɠ hơn thôi.

- Cứ tự nhiên đi, thả lỏng ra ắt sẽ sướиɠ thôi.

- Đồ quỷ.

Thực ra Thương sợ Hải manh động hơn mình để dì la to hơn bên phòng mình thì thật là mất mặt, hai căn phòng thuê sát vách mà. Cách âm ăn thua gì với tiếng rêи ɾỉ của hai người này. Mỗi lần đi chơi chung là kiểu gì hai bên cũng nghe được âm thanh của bên kia. Thương thì không cần thực phẩm gì. Mà cô đã tìm hiểu nhiều kỹ năng cho đêm nay lắm rồi. Cô nghĩ người vô tư như Hải sẽ không nghĩ ra đâu. Haha. Đồ tiểu nhân mà.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa mở ra. Thương liền đẩy Ngọc vào áp sát vào tường rồi hôn ngấu nghiến khiến hô hấp của Ngọc trở nên khó khăn. Đôi tay hư hỏng liên tục nhào nặn cặp bánh bao quen thuộc. Ngọc thích thú lắm nhưng Thương mạnh bạo quá làm nàng hơi mệt. Nàng khẽ đẩy Thương ra.

- Vào giường đã.

- Giường là bữa chính. Khai vị đã nào.

Thương vòng tay ra lưng Ngọc, kéo một phát là chiếc khoá áo mở ra, cái đầm cúp ngực liền rơi xuống, để ra ngọn đồi trắng như tuyết với chiếc nhụy hồng nhỏ nhắn, gọn gàng. Cái mảnh tam giác bé xíu của Ngọc thật làm cô ngứa mắt mà. Cô liền đưa tay xé toạc nó ra. Nàng đang đứng dựa vào tường còn cô thì quỳ xuống đất. Giơ ngón tay cái lên khen thưởng Ngọc khi thấy Ngọc đã tỉa cây gọn gàng, chắc hẳn Ngọc đã rất đầu tư cho đêm nay rồi.

Hương thơm toả ra nơi khe suối thật là dễ chịu, lúc nãy nàng và dì Phương vào nhà vệ sinh hơi lâu, để cô với Hải cà khịa vấn đề tế nhị cả buổi tối. Chắc là vào vệ sinh cho sạch sẽ rồi. Cây cối gọn gàng, hương thơm ngào ngạt, hấp dẫn như vậy nếu không đưa cái miệng vàng ngọc này vào để thưởng thức bữa ăn đêm nhẹ nhàng thì thật là uống phí mấy trục năm sống trên đời này.

Rất nhanh thôi, Thương khẽ kéo đôi chân của Ngọc rộng ra một chút, rồi cô đưa hai bàn tay lại mở rộng hai cánh hoa còn chưa chịu nở ra của Ngọc. Với kiểu kí©h thí©ɧ của Thương, Ngọc đê mê thoả mãi, nụ hoa nhanh chóng nở ra, cô dễ dàng đưa ngón tay lại mà day nhẹ cái nhụy hoa bên trong. Mật dịch của Ngọc tiết ra cùng với những âm thanh khoái lạc. Thương đưa mặt lại gần hứng trọn mật dịch vừa tiết ra, nàng dùng đôi môi ngậm chặt cái hạt ngọc bên trong, đưa chiếc lưỡi điêu luyện cuốn quanh lấy nó. Ngọc phải bám chặt vào Thương, lấy vách tường làm trụ đỡ, còn mình thì nhắm nghiền mắt rêи ɾỉ. Mái tóc xoăn vàng có chút phong cách tây của Ngọc vì đê mê mà đổ mồ hôi khiến nó trở nên ướŧ áŧ. Gương mặt của Ngọc lúc này trở nên hoang lạc, lý trí không còn mà để sự tận hưởng lên ngôi. Thương cứ say sưa dùng đôi môi ngọt ngào của mình mà dính sát vào nơi động cấm kia. Tiếng âm ỉ mỗi lúc một lớn làm phía căn phòng bên cạnh cũng nôn nóng theo.

Hải đâu có nhiều mánh khoé như Thương, với lại vợ cô lại là người khá nghiêm túc, cô lịch sự nắm tay chị vào giường rồi còn cẩn thận đánh răng, vệ sinh một chút. Mới kịp hôn môi Phương thì đã nghe tiếng rên la quen thuộc của Ngọc truyền sang rồi. Cô tức trí liền vồn vập hôn chị Phương rồi nhanh chóng cởi chiếc khoá váy. Nhưng bàn tay vì hấp tấp mà không tìm được lối mở. Không thể chậm trễ thêm nữa, Hải liền xé toạc chiếc váy ngủ của Phương ra. Cô khoái trí vô cùng khi thấy Phương không hề mặc nội y bên trong. Hải liền cười gian.

- Coi bộ hôm nay vợ rất là biết điều nha, vậy để chồng thưởng cho nè.

Phương thấy Hải cười gian thì cũng vội hối thúc.

- Nhanh không bên kia lại át tiếng mình bây giờ.