Chương 46

Trong lúc tất cả mọi người đều đang rối bời, thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra vị bác sĩ nở một nụ cười thật thánh thiện như báo hiệu một điều tốt đẹp. Tất cả mọi người đều chạy lại hỏi thăm bác sĩ.

- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Mọi người đều vui mừng tột độ khi nghe câu nói thốt ra từ bác sĩ. Họ ôm lấy nhau vỡ oà trong hạnh phúc. Ngọc nghe lời mọi người về phòng bệnh nhân nằm nghỉ ngơi để còn có sức gặp Thương khi cô tỉnh lại. Vì bản thân cô lúc này cũng rất mệt và đau bởi những vết thương.

Thương nằm trong căn phòng chăm sóc đặc biệt. Theo nguyện vọng của Ngọc thì dì Phương và Hải ở lại phòng với cô. Còn ba mẹ thì sang bên phòng Thương, dù sao thì cũng để Thương tỉnh dạy sẽ được gặp bố mẹ mình đầu tiên.

Bà Hoa ngồi bên bàn. Ông Long mua tô cháo đến nói bà Hoa tranh thủ ăn một chút lót dạ, từ qua đến nay bà chưa ăn gì cả. Bà Hoa đút thìa cháo lên miệng, nước mắt bỗng dưng lại chảy ra. Ông Long khẽ đưa tay ra nắm lấy tay bà.

- Sao lại khóc nữa rồi? Con của chúng ta đã không sao rồi mà.

- Mình còn giận em lắm phải không?

Ông Long lấy ghế lại ngồi cạnh bà Hoa. Kéo bà vào trong ngực mình vỗ về.

- Còn giận, nhưng mà thương nhiều hơn giận. Sau này nhớ có chuyện gì phải chia sẻ cùng anh nghe chưa.

Bà Hoa cảm động ôm chặt lấy ông Long xụt xịt. Lúc này bỗng nghe đâu đó có tiếng ê hèm. Hai người liền quay lại phía bên giường Thương đang nằm. Cô đang mở mắt ra cười một nụ cười yếu ớt. Hai người liền chạy lại.

- Con tỉnh rồi?

- Con tỉnh một lúc rồi, mà thấy có hai người nào đó không thèm để ý đến đứa con gái thất lạc này mà chỉ lo ôm ấp nhau.

Hai người nhìn nhau cười ngượng ngùng. Bàn tay của ba mẹ cùng nắm lấy bàn tay của con gái. Ba bàn tay chụm lại thật thiêng liêng.

- Cảm ơn con đã tỉnh lại, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa.

Nghe ông Long nói xong thì Thương cũng xúc động khóc theo. Cả nhà vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc dâng trào.

Người con gái bên kia nhất quyết năn nỉ Hải và Phương đưa mình sang thăm người yêu. Mặc dù mệt nhưng không gặp được lại thấp thỏm không yên. Hai người buộc lòng phải cho nàng vào trong xe lăn để đẩy nàng đi. Chứng kiến cảnh đoàn tụ của họ trong lòng Ngọc bỗng dưng thấy vui lây. Cảm giác bị kích động như lúc trước bỗng nhiên không còn nữa. Nàng đưa tay ngăn hai người kia đừng làm ồn họ cứ đứng đó nhìn ba người hạnh phúc sau bao nhiêu năm cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.

Thương ngẩng mặt lên thấy Ngọc đang ngồi trên xe lăn khóc. Dì Phương và Hải mắt cũng đỏ hoe. Cô nói.

- Mọi người tới hồi nào vậy?

Ông Long và bà Hoa cũng quay ra nhìn theo. Vậy là mọi người tập trung hết ở giường bệnh của Thương. Ngọc quay sang nói mọi người.

- Mọi người ở đây làm gì cho ngộp nhỉ? Sao không ngoài hết để bọn con nói chuyện với nhau nào

Cả nhà nhìn nhau hiểu rằng Ngọc đang đuổi khéo mình. Nhưng cũng không ai nói gì cả. Vì họ hiểu bọn chúng đang cần thời gian nói chuyện với nhau. Vậy nên tất cả đều nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.