Chương 39

Nó đưa khuôn mặt của mình mỗi lúc một gần ngã ba ấy. Phương hỏi.- Em tính làm gì?

- Ngoan, nhắm mắt lại và cảm nhận thôi.

Phương như bị thôi miên. Làm theo nó hướng dẫn. Nó chui vào giữa và bắt đầu thưởng thức. Hương vị của chị thật thơm, ngọt, và dễ chịu. Bởi bản thân Phương từ lúc được Hải tỏ tình đến giờ thì luôn rất để ý những điều nhỏ nhặn. Cô thường tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Cứ bảo là từ chối chứ bản thân có lẽ cũng mong chờ giây phút này lắm rồi nên lúc nào cũng ở tư thế chuẩn bị.

- Đừng Hải, chỗ đó... Bẩn... Không nên.

- Em thấy nó thật đẹp, thật sạch, thật thơm. Em si mê nó.

Hải ngẩng mặt lên nói rồi lại tiếp tục loay hoay ở đó một lát. Để Phương ra sức mà rêи ɾỉ thì cô mới bắt đầu đưa tay vào trong cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại co bóp ở bên trong cơ thể chị.

Hải, mười tám tuổi, cái tuổi mê khám phá, du͙© vọиɠ đang tràn trề nên nó làm cho Phương mệt đến ngủ lịm đi luôn. Nó lau rửa sạch sẽ cho chị. Rồi cởi luôn chiếc quần vướng víu đang ướt nhèm của nó ra vệ sinh xong thì lên nằm cùng chị.

Nó hôn nhẹ lên chán Phương thì thầm.

- Ngủ ngon nha, chưa kịp ngó ngàng gì đến em mà đã thϊếp đi rồi.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Phương cười nói nhỏ với nó.

- Làm chị mệt quá à.

Rồi Phương ngủ tiếp. Nó vừa giật mình vừa buồn cười vì bà chị đáng yêu của nó.

- Nhất định em sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu này. Nửa đời sau của chị chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Sáng hôm sau Phương dạy sớm bán hàng, vẫn như mọi ngày, cô để Hải ngủ thêm một chút. Nhìn xuống cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người. Phương bất giác đỏ mặt nghĩ lại chuyện hư hỏng của hai người. Nhưng trong lòng vẫn lâng lâng với cảm xúc mãnh liệt của buổi tối hôm qua.

Bà Hoa ghé nhà Phương chơi, đúng lúc Phương cũng muốn nói chuyện của bọn trẻ với bà. Thật sự thì cô đã nghĩ kỹ. Việc này cô thì sao cũng được, quan trọng là phía gia đình Ngọc. Giờ bà ở đây, cô muốn biết ý kiến của bà. Dù sao thì Thương là đứa con gái bà sinh ra. Âm thầm dõi theo nó bấy lâu nay. Ngọc là đứa mà bà nuôi dưỡng từ lúc còn đỏ hỏn. Chắc chắn bà sẽ không để chúng phải đau khổ.

Phương chậm rãi kể cho bà Hoa nghe, nhưng nghe xong bà không hề hốt hoảng như cô đã nghĩ. Bà ngồi rồi thở dài.

- Hazzz, chả biết chúng nó có duyên nợ gì không nữa mà cứ lằng nhằng dây dưa.

- Vậy chị tính sao?

- Thực ra trước đây chị em mình dấu diếm chuyện này là vì chúng còn quá nhỏ, giờ chúng cũng sắp đủ mười tám tuổi rồi. Hơn tháng nữa là tới sinh nhật chúng. Chị nghĩ kỹ rồi. Chị sẽ nói cho chúng và ông Long biết mọi chuyện.

- Chị không lo sợ gì à?

- Hơn nửa đời người rồi còn lo lắng gì nữa. Ông Long đợt này cũng dễ tính hơn rồi. Với lại ông cũng không còn khoẻ mạnh. Chị không thể ngăn cản bố con nó nhận nhau được. Bọn trẻ trưởng thành rồi. Mình cần tôn trọng quyết định của chúng. Và bọn chúng có quyền biết sự thật. Chỉ sợ chúng nhất thời ngộ nhận tình cảm thôi, chứ chúng yêu nhau thật cũng tốt, hai đứa con vẫn sẽ ở bên chị.