Chương 34

Trong khi hai người đang hạnh phúc thì phía bên kia lại đầy trăn trở. Hải bỏ ra khỏi nhà lang thang, Phương thì tức giận, xen lẫn với lo lắng ngồi chờ Hải. Cô thấy căn nhà trống trải lạ thường, cô nghĩ lại những kỉ niệm của cô với Hải, có lẽ do cô chưa từng yêu nên chả hiểu yêu là gì. Bản thân cô cũng rất thích thú mỗi khi được ở bên Hải, được Hải cưng nựng, nũng nịu với cô. Cô nhắm mắt lại cảm nhận trái tim mình, có lẽ nó cũng đang bị lỗi nhịp bởi đứa nhóc kia. Nhưng chênh lệch tuổi tác, đồng giới tính, lại là gái có một đời chồng, quen cô, cô sợ rằng Hải sẽ có lúc hối hận, nó không hề tương xứng.

Thương và Ngọc nắm tay nhau về phòng thì thấy một bóng người lù lù trước cửa, nhìn kỹ lại thì ra là Hải.

- Sao lại tới đây, chả phải đêm nay sẽ tỏ tình sao? Thương hỏi.

Hải khóc thút thít, Ngọc và Thương nhìn nhau chả hiểu gì liền kéo Hải ra ngoài nói chuyện, Hải kể việc mình tỏ tình bị chửi là khùng, còn bị ăn tát, nhìn con bạn như vậy hai người vừa lo vừa phải nhịn cười.

Chuông điện thoại của Thương kêu lên, là dì Phương.

- Con nghe này dì.

- Hải nó cãi nhau với dì nên bỏ đi dì lo quá.

- Nó đang ở chỗ con, say xỉn khóc lóc này. Dì bắt xe lên mà đón nó về cho con còn ngủ.

- Cho nó ở đấy luôn được không?

- Không được, phòng con mỗi người một giường nhỏ xíu ý, không có chỗ.

- Được rồi để dì chạy xe lên.

- Dì biết đường không mà chạy xe máy lên, nguy hiểm lắm.

Hải nghe Thương nói dì Phương chạy xe máy lên thì lại thấy lo, dì trước giờ chỉ đi quanh quẩn ở đó, chạy xe lên đêm hôm không ổn chút nào. Mà bắt xe thì dì không quen. Cô giựt lấy điện thoại.

- Không phải lên đón đâu, người ta tự về. Không bị say xỉn gì đâu, Thương nó nói điêu đấy.

Hải thấy Phương vẫn còn lo lắng cho mình thì đã nguôi ngoai cơn giận, liền vội vàng chào hai người ra về. Ngọc nhìn Thương lắc đầu cười rồi trở về phòng. Thương lấy điện thoại điện lại cho dì Phương.

- Sao vậy con?

- Hải nó bắt xe về rồi, dì không cần lo lắng nữa đâu.

- Ừ, nó có nói gì với hai đứa không?

- Chuyện nó thích dì nó nói với chúng con lâu rồi.

- Con không thấy chuyện đó thật nhảm nhí à?

- Nhảm nhí chỗ nào? Yêu là yêu thôi dì ơi, thời đại nào rồi chứ.

- Con có bị làm sao không vậy, nó và dì đều là con gái đó.

- Thực ra dì đừng quan trọng quá. Con... Con với Ngọc cũng yêu nhau.

- Cái gì vậy? Hải đứa điên rồi à, chuyện này không thể được.

- Cái gì mà không được chứ, kệ dì, con đi ngủ đây.

Phương giận tím mặt lại, ba cái đứa này đúng là làm cô tức chết. Bình thường cô sẽ chẳng cấm đoán gì chúng nó, nhưng Ngọc với Thương thì khác, bọn chúng không thể được.

Hải về đến nhà cũng khuya lắm rồi, Phương ngồi đợi cửa mà muốn ngủ gật luôn, thấy Hải về an toàn cô cũng bớt lo lắng.

- Ngủ đi rồi mai nói chuyện.

- Chị đừng giận em nữa nha, cho em ngủ cùng chị đi.

- Được rồi.

Hải vào tắm qua loa rồi lên giường ngủ, cả ngày nay xảy ra đủ thứ chuyện khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nhìn sang mâm cơm Phương chuẩn bị cho sinh nhật mình. Cô bỗng thấy hối hận về thái độ hồi chiều của mình. Cô biết chuyện tỏ tình này là đường đột, cần phải cho chị thời gian để thích nghi.