Chương 29

Hôm nay là sinh nhật của Ngọc và Thương. Như mọi năm, sẽ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở nhà của Phương. Ông Long thì vẫn ngày ngày bận rộn công việc. Gia đình trước kia ai làm việc nấy, nhưng từ khi biết Thương là con gái, bà Hoa bỗng dưng an phận với công việc để dành thời gian lo cho các con, ông Long thấy hài lòng và yên tâm về thay đổi của bà Hoa, với ông, phụ nữ vẫn nên an phận chăm sóc tốt cho gia đình thì hơn.

Trong căn nhà nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười của dì Phương, mọi người cùng ăn uống vui vẻ chúc mừng hai cô gái nhỏ giờ đã lớn như thiếu nữ. Bảy cái sinh nhật bên nhau rồi. Ngọc lớn và hiểu chuyện hơn, không còn bắt nạt Thương nữa, còn Thương thì cũng chả phải con bé nhà quê nhút nhát ngày nào, Thương, Ngọc, Hải đều là ba cô gái đẹp xuất sắc nên cứ mỗi lần đi ngang là các chàng trai phải ngước nhìn, còn các cô gái thì ganh tị.

Vào ngôi trường mới, các đàn anh bắt đầu để ý đến ba cô gái nhiều hơn, những lá thư được xếp thành cả ký. Họ vứt đầy bàn học chả thèm để ý tới. Hôm ấy, bà Hoa đi ăn liên hoan công ty nên Ngọc sang nhà Thương ăn cơm rồi ở lại chơi. Tối hôm đó, Khải về nhà dì Phương, cứ cách vài tháng anh mới trở về một lần, mỗi lần về là bà Hoa lại đưa Thương qua nhà mình để vợ chồng họ có thời gian bên nhau. Lần này, hai đứa nhỏ đều ở nhà nên Khải nói Phương đi ra ngoài cùng anh. Ở trong phòng học, Ngọc và Thương lấy sách vở ra học bài. Sau khi làm xong bài tập, Ngọc buồn buồn lấy xấp thư tình của bọn con trai viết cho Thương ra đọc, rồi ôm bụng cười. Thương lườm Ngọc.

- Thế Ngọc có đọc thư của bọn chúng viết cho Ngọc không?

- Không rảnh.

- Vậy tự nhiên rảnh lôi thư của tụi ra đọc.

- Thích vậy đó. Thế Thương đã đọc chưa. Nhìn phẳng phiu thế này chắc chưa đọc.

- Ai rảnh mà đọc.

- Vậy Thương chưa thích ai à.

- Ừm... Có lẽ là chưa.

- Có lẽ?

Ngọc nghe Thương trả lời vậy thì trong lòng tự nhiên bực bội. Nàng không biết tại sao lại vậy nữa. Chỉ biết là nàng lúc nào cũng nghĩ về Thương, muốn được ở bên Thương mọi lúc. Bỗng dưng trong lòng nàng dẫy lên một tia ích kỷ. Nàng rất sợ Thương có người yêu. Vậy thì nàng sẽ không được bên cạnh Thương mỗi ngày như bây giờ. Từ "có lẽ" mà Thương thốt ra là một sự mập mờ khiến Ngọc sợ hãi, khó chịu.

Còn Thương, tự nhiên khi Ngọc hỏi vậy cô cảm thấy tim đập nhanh hơn trước, như bị trúng tim đen vậy. Thương không biết chính xác từ bao giờ, chỉ biết là rất lâu rồi. Cô nhận ra cô thích Ngọc, cô muốn được tâm sự với nàng, che chở cho nàng. Nhưng cô với Ngọc đều là con gái, cô rất sợ nếu Ngọc biết thì sẽ xa lánh cô. Chính vì vậy mà cô luôn ôm tình cảm đó chôn giấu trong lòng. Hôm nay nhất thời bị hỏi. Không khỏi làm Thương bị bất ngờ nên cứ ấp úng trả lời lung tung.

Cô cười Hì vì không biết trả lời sao, điều này càng làm cho Ngọc thêm giận dỗi đến muốn khóc. Lúc này trời bỗng đổ mưa to, có sấm chớp nữa. Làm cho khu Thương ở bị mất điện, Ngọc hoảng hốt la hét.

- Á, Ngọc sợ quá, Thương ơi...

- Đây, đây, có Thương đây đừng sợ.

Thương lại ôm lấy Ngọc, nàng nép vào trong người cô, khuôn mặt áp vào ngực của cô khiến người cô nóng lên. Ngọc cứ ngồi đó thút thít.

Dưới đêm tối. Thương mò mẫm được chiếc điện thoại cục gạch thời bấy giờ, nhe nhóm được chút ánh sáng. Ngọc vẫn khóc thút thít trong lòng Thương.

- Không sao rồi, không sao rồi, có Thương đây, đừng khóc nữa.

- Thương là đồ xấu xa. Huhuhu.

- Sao lại nói Thương vậy?

- Thương có người mình thích rồi, Thương sẽ bỏ rơi Ngọc.

- Thương như vậy hồi nào?

- Nãy Thương có khẳng định là mình chưa có thích ai đâu.

- Thương thích ai đó thì Ngọc sẽ buồn sao.

- Huhuhu...

- Thôi mà, Thương trước giờ chỉ để ý và quan tâm một người thôi... Đó là Ngọc.

- Thật sao?

- Thật, người ta sợ thổ lộ ra thì Ngọc sẽ chán ghét người ta...

- Không chán ghét đâu. Ngọc thích...

Thương nhìn Ngọc cười hiền. Cơn mưa ào ào nhưng nhanh tạnh, điện có trở lại, dưới ánh điện. Thương ngắm nhìn Ngọc thật đẹp. Ngọc nhìn Thương rồi cúi mặt xuống cười thẹn thùng. Thương cúi xuống hôn lên chán Ngọc, cả hai cùng cười sau đó dọn dẹp bàn học ngồi chờ mẹ Hoa về đón.