Chương 25

Tiếng trống trường vang lên, các bạn học sinh vội vã chạy về chỗ ngồi ổn định lớp học. Hải thấy cô giáo bước vào thì đứng dạy hô to.- Các bạn đứng nghiêm chào cô giáo.

Cả lớp đứng dạy chào cô, cô gật đầu mỉm cười mời các bạn ngồi xuống.

- Hôm nay lớp 3A của chúng ta sẽ có một bạn mới vào học, cả lớp vỗ tay chào đón bạn nào.

Cả lớp đua nhau vỗ tay, cô giáo quay sang nói với Thương.

- Con giới thiệu tên cho các bạn nào.

- Chào các bạn, mình là Thương, mình ở quê mới lên ... Mình ...

Cả lớp cười ồ lên trước vẻ nhút nhát quê mùa của Thương, cô giáo lấy thước đập nhẹ vào bàn đề nghị các bạn trật tự, sau đó nói với Thương.

- Con xuống ngồi bàn thứ ba, dãy bên ngoài, bên cạnh là bạn Ngọc lớp phó học tập sẽ giúp đỡ con.

Thương rụt rè đi xuống, nhìn Ngọc chào.

- Cho tớ ngồi với được không?

- Cô giáo bảo ngồi thì ngồi đi, sao phải xin.

Ngọc ngồi xích sang một bên rồi im lặng không nói gì, đến giờ ra chơi mới lấy phấn kẻ đôi cái bàn rồi nói với Thương.

- Không được lấn sang ngăn của tôi đâu nha.

- Tớ biết rồi, tớ không lấn sang phía cậu đâu.

- Cậu với chả mợ.

Ngọc bĩu môi nói dài ra. Thương im lặng cam chịu cái bà cụ non ấy. Hải thì hoà đồng hơn, cô chạy lại phía Thương làm quen.

- Chào bạn, mình là Hải, lớp trưởng của lớp, bạn cần giúp gì thì nói mình nha, giúp được thì mình giúp.

- Cảm ơn bạn.

Ngọc thấy Hải nhiệt tình vậy thì quay sang liếc xéo. Hải nhìn Ngọc cười hì hì. Ngọc đứng dạy đi ra ngoài. Hải liền gọi với theo.

- Đi đâu đấy.

- Đi đái cũng phải hỏi à.

- Cho đi với. Thương đi không?

Cái miệng của Hải liến thoắng, không đợi Thương trả lời đã kéo cô đi theo, mà thật ra thì Thương cũng mắc nãy giờ mà chưa biết nhà vệ sinh ở đâu nên ráng nhịn. Sau khi chút được cả lít nước trong bụng ra. Ba cô nhóc vừa đi vừa nói chuyện.

- Nhà Thương ở đâu vậy, Hải hỏi.

- Hẻm 235 đường X đó. Nhà của dì mình. Dì bán hủ tíu ở đầu hẻm ý.

- À, vậy mình biết rồi. Thi thoảng mẹ có cho mình đi ăn ở đấy. Ngon lắm nha. Thương đi bộ đi học à?

- Mình mới lên chưa biết đường nên dì phải đưa đi.

- Thế ba mẹ Thương đâu?

- Ba bỏ mẹ con mình từ hồi còn nhỏ, mẹ mới mất nên dì đưa mình lên đây để nuôi.

Thương lại rơm rớm nước mắt, Ngọc này giờ thấy hai người nói chuyện với nhau thì chỉ bĩu môi thôi. Nhưng thấy Thương như vậy thì động lòng, mà lại không biết nói gì nên giục hai người vào lớp nhanh không trễ giờ.

Lúc ra về, Hải với Ngọc chơi thân với nhau nên hay rủ nhau cùng đi bộ về, thấy Thương còn đứng ở cổng nên Ngọc hỏi.

- Sao chưa về?

- Tớ chờ dì.

- Dì Thương buôn bán giờ này giờ cao điểm nên chắc chưa đi đón được đâu, chờ thì lâu lắm, đi về với bọn mình luôn này, cũng gần mà.

Thương gật đầu đi theo, dù sao cô cũng không muốn phiền dì nhiều quá. Trước giờ chỉ có dì thương mẹ con cô, dì tuy đã lấy chồng nhưng mà dượng đi theo tàu biển nên xa nhà suốt, một mình dì thuê thêm người nữa buôn bán cũng vất vả, lâu lâu lại gửi tiền cho mẹ con cô, nhờ dì thuốc thang mà mẹ mới sống được lâu hơn chút. Tuần trước mẹ mất, dì lo tang lễ cho mẹ xong thì đưa cô lên đây để chăm lo học hành cho cô.

Nhà Hải và Ngọc đều là những gia đình khá giả. Hai nhà ngay mặt đường ở gần nhau nên Hải và Ngọc là bạn thân. Ngọc thì chua ngoa, chảnh choẹ, Hải thì thân thiện nhiệt tình, nhưng ẩn sâu bên trong đều là những đứa trẻ tốt bụng hay giúp đỡ những người già neo đơn của tổ dân phố.

Đi một lúc thì về đến nhà, dì Phương thấy Thương về đến nhà thì bất ngờ hỏi.

- Sao con về được tới nhà vậy?

- Bạn Hải dắt con về.

Phương quay sang nhìn Hải, hoá ra con bé nhà bán đồ điện ngay đầu hẻm. Con bé khoanh tay chào Phương.

- Em chào chị.

- Dì mình đó.

- Dì bạn còn trẻ mà, mỗi lần qua ăn mình toàn gọi bằng chị thôi.

- Oh.

- Con bé này, bạn gọi vậy cũng bắt bẻ nữa.

Thương cười hì hì rồi định vào bên trong, dì Phương nói Thương có đói thì dì làm hủ tíu cho ăn. Hải nhanh nhảu.

- Làm cho em một phần luôn đi, hôm sau em rủ bạn đi học cùng, chị không cần phải đưa đi nữa.

Phương lấy tay dí chán Hải.

- Cái con nhỏ chỉ được cái khôn ranh, mà được cái nhiệt tình kéo lại.

Hải thấy vậy thì thích thú vô cùng, không hiểu sao cô thấy chị Phương rất đẹp, nên cô thường hay đòi mẹ cho đi ăn hủ tíu để được gặp chị. Mặc dù mẹ không thích cho cô đi ăn ngoài nhưng vì nhà có mỗi cô con gái nên lâu lâu làm gì vừa lòng bà là bà cho cô đi ăn thứ cô muốn. Giờ thì hay rồi, có Thương là cháu chị, cô sẽ được sang chơi nhiều hơn.