Chương 20

Ngọc cười nhìn Thương.

- Có lẽ là vậy?

Họ cứ vậy mà nhìn đối phương, nhìn càng lâu hơn một chút thì họ lại càng khao khát đối phương thêm một chút. Làm sao bây giờ, người con gái thèm khát người con gái. Hai người con gái yêu nhau. Mà không, hai con đĩ đang yêu nhau. Thật nực cười. Không hề, tình yêu là tình yêu, không có gì đáng cười cả. Yêu là yêu, mặc kệ giới tính, mặc kệ nghề nghiệp. Cái việc động trời là bán đi thân thể của mình. Là thứ mà bọn đàn ông chơi bời mỗi ngày họ đã làm rồi thì giờ còn gì mà họ phải sợ chứ. Họ đã dùng thanh xuân của mình để hy sinh cho gia đình, cho người thân của họ. Vậy nên lúc này đây, họ muốn được làm một cái gì đó cho bản thân. Bất chấp nó là đúng hay sai.

Họ thèm khát cơ thể đối phương, ngay lúc này, họ có động lực to lớn để khám phá người đối diện. Thương dùng bàn tay khẽ nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm trên người nàng, đôi môi chả e dè mà hôn lên nó như động viên, như an ủi, như đồng cảm với nàng. Vì bản thân họ giống nhau. Cô cũng mặc cảm nhưng lại muốn nàng đừng nghĩ đến điều đó. Cô biết rằng công việc họ làm là sai, dù có lí do gì để ngụy biện đi chăng nữa thì sai vẫn cứ là sai. Họ đã chọn con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn thì họ cũng phải chấp nhận và chịu đựng sự gồ ghề của nó.

Ngọc nhắm mắt cảm nhận sự cưng chiều của Thương, lần đầu nàng cảm nhận được cái cảm giác trân trọng khi làʍ t̠ìиɦ, từng chút, từng chút một, cô đưa nàng vào mê cung của sự kᏂoáı ©ảʍ khi đầu lưỡi sủng ái mà nhẹ nhàng di chuyển trên người nàng, môi và tay cô cứ di chuyển nhẹ nhàng từng chút một như sợ bỏ quên mất một nơi nào đó trên toà thiên nhiên này. Cô đi từ trên cổ xuống rốn nàng, cô đặt nhẹ bàn tay lên vùng cỏ tốt tươi kia. Cô trườn xuống dưới, nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ đôi chân thon gọn, từ dưới gót chân đi lên, môi cô dừng lại ở nơi đó, bàn tay kia vẫn không ngừng xoa nhẹ nơi rậm rạp ấy, cảm giác mềm mại của chiếc bụi rậm, đôi bàn tay khiến cô thích thứ với sự lộm cộm ấy. Cô cho ngón tay trườn nhẹ từ trên xuống dưới, rồi hai ngón tay kia kẹp lấy cục thịt thừa. Ngọc bắt đầu mất hết thần trí với những kᏂoáı ©ảʍ Thương đem lại. Nàng thở dốc từng cơn.

Âm thanh phát ra ngày một nhiều, càng lúc càng to.

- Úi... Chết Ngọc rồi... Thương ơi... Làm gì vậy...Ngọc muốn...

- Uớt lắm rồi Ngọc ơi...

- Thương làm nó ướt quá... Thương ơi ... Nhanh lên... Ngọc ngứa... Ngọc thèm...

Thương được Ngọc mời gọi như vậy thì cũng chả ngần ngại mà cho ngón tay vào trong, cảm giác vẫn còn chật hẹp và ấm nóng. Là gái làng chơi có tiếng, chắc chắn Ngọc và Thương đều rất biết cách chăm sóc vùиɠ ҡíи của mình. Như vậy thì họ mới là những con đĩ có giá. Thương đánh giá nàng đúng là đẹp, nơi ấy cũng thật đẹp. Cô cố gắng cho ngón tay sâu vào trong, một ngón, rồi từ từ hai ngón. Sau đó cô chụm cả ba ngón đi vào. Mỗi lần cô cho thêm một chút vào là một lần nàng rêи ɾỉ như phát điên. Dù đã quen với chuyện giường chiếu nhưng đây là lần đầu nàng thấy đê mê đến mất kiểm soát như vậy. Bản thân nàng cũng mỗi lúc một thêm bất ngờ và suиɠ sướиɠ với những chiêu trò của Thương.

Sau khi cho cả ba ngón vào. Thương bắt đầu hoạt động nhiệt tình bên trong hang động của cô. Ngón tay lúc toả ra lúc chụm vào. Lúc thẳng lúc cong, rồi ra vào từ chậm rồi nhanh dần. Người nàng giật lên từng hồi.

- Ngọc ra.

Thương để im ba ngón tay trong đó để cảm nhận sự co rút từ nàng, sau đó cô đưa ngón tay ra, đôi môi nhỏ xinh nhanh chóng cúi xuống hứng hết những giọt đang chảy ra nơi đó. Như đang được thưởng thức món ăn ngon khiến Ngọc nhìn mà cảm động vô cùng. Cô đang yêu chiều nàng, tôn trọng nàng, đồng cảm cùng nàng.