Chương 17

Hai người thành tâm rút hai tờ tiền đặt lên trên bàn thờ. Sau đó vào ngồi nghe cô phán.

- Kiếp trước cả hai đều bỏ nhà ra đi, cãi cha cãi mẹ lựa chọn tình yêu. Kiếp này phải trả cho đủ chữ hiếu nha. Trả hết rồi mới được hạnh phúc. Nghe vậy hiểu vậy, tin hay không thì tùy. Có nhiều chuyện không được nói thêm. Về đi.

Bà bói nói gọn lỏn vài câu rồi đuổi cả hai về. Hai người đều thấy bà nói cũng có cái đúng. Cả hai đều vì chữ hiếu chữ nghĩa mà phải bán thân. Bà không tiết lộ thêm nên cũng không ai nghĩ tới nữa. Mỗi người sinh ra có lẽ đều có một số phận định sẵn rồi.

Sau khi hai người đi khỏi, bà bói lắc đầu ngán ngẩm. Hai người họ yêu nhau nhưng lại trái luân thường đạo lý lúc bấy giờ. Số phận đã định họ phải trải qua hai kiếp người đầy gian khổ mới được đến với nhau. Mà bà không thể nói với họ rằng họ sinh ra đã là định mệnh của nhau. Vì lúc này chuyện đó không thể tiết lộ được, nó vi phạm vào luật cấm của thầy bói.

Thương được Ngọc mời tới nhà nàng chơi cho biết nhà. Căn nhà của Ngọc không to bằng nhà Thương đang thuê, chỉ có một phòng ngủ, phòng ăn và phòng bếp chung nhau, nhưng nó là nhà của nàng. Còn Thương cũng gần hết hạn hợp đồng của căn nhà kia. Cô có tiền nhưng không có ý định mua nhà vì cô muốn để tiền cho các anh gây dựng sự nghiệp ở quê rồi cô sẽ trở về nơi yên bình đó để ở. Ngọc mở lời.

- Hay cô đến đây ở đi, một mình tôi ở cũng buồn. Cô cũng vậy, dù sao có người ở cùng sẽ tốt hơn là lủi thủi một mình.

- Cô tính tiền nhà thế nào đây?

- Cô nấu ăn cho tôi mỗi ngày là được.

- Được thôi, cô đã mời thì tôi cũng không ngại từ chối.

Vậy là sau hôm đó, Thương chuyển sang nhà Ngọc ở. Họ là những con người lạc lõng giữa thành phố náo nhiệt này. Việc có người ở cùng bầu bạn là rất may mắn. Thương vẫn làm công việc phục vụ cho ba vị sếp lớn. Ngọc thì vẫn nhận đi khách khi họ trả nhiều tiền. Ai rảnh thì nấu cơm cho người kia. Có những hôm Ngọc phải đi khách qua đêm. Thương ở nhà một mình lại cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô thường tiếp các vị vào buổi trưa hoặc khi đi tiệc buổi tối cô cũng chỉ phục vụ đến tầm mười một giờ đêm là về. Bởi vì các sếp đều có vợ con, họ phải giữ tiếng cho mình không để lộ ra đời sống trụy lạc. Họ thích cô cũng bởi vì cô là người kín tiếng, có chừng mực. Mỗi tuần thường thì họ sẽ đưa cô đi tiếp khách với họ một, hai lần, sau đó chơi tập thể cả ba người với một mình cô. Những lần như thế cô đều đã uống rượu và thêm một chút thuốc kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ. Nhưng lại phải biết dùng sao cho vừa đủ để giữ sự tỉnh táo làm cho họ thích thú và ngày càng mê mệt cô thêm. Bản thân cô cũng phải đọc sách để rèn luyện kỹ năng giường chiếu, làm mới mình mỗi ngày cho các sếp không chán.

Ngọc khác cô, nàng đi mọi thể loại người chứ không có khách mối, người nào nhiều tiền, nàng phục vụ. Có khi buổi sáng buồn buồn họ gọi. Có khi bao nàng cả đêm. Nàng cũng rất rõ ràng. Ngày tối đa đi ba khách để còn giữ gìn bản thân. Chứ tiếp nhiều người quá cơ thể xuống cấp, nàng sẽ không còn vị trí ả đào số một Sài Thành nữa. Có những khi không thích nàng từ chối không đi. Từ khi ở với Thương, nàng hạn chế đi đêm hơn. Nàng chả hiểu sao lại vậy, chỉ biết bản thân muốn được ở nhà với cô.

Nhưng ai cũng vậy, làm nghề gì cũng phải siêng năng và chăm chỉ. Bà chủ yêu cầu cô đi khách là cô phải đi. Không thể nào mà cứ từ chối suốt được. Nếu nàng lười biếng, chắc chắn bà sẽ tìm người khác để đào tạo lên vị trí hiện tại của nàng. Bà ấy đưa nàng lên được thì cũng đạp xuống được nên dù nàng có muốn ở nhà thì nếu bà chủ gọi là nàng phải đi liền.

Có những hôm nàng trở về nhà vào buổi sáng. Bên mâm cơm Thương chuẩn bị, thấy cô ngồi đó chờ nàng bỗng cảm thấy thương cho cô, lại thương cho chính bản thân mình. Khi ăn uống xong thì nàng lại chuẩn bị đi phục vụ sếp. Cứ như vậy họ chỉ kịp gặp nhau vào một lúc buổi sáng. Có khi lúc Thương trở về thì nàng lại đi khách rồi. Lâu lâu họ mới được ở nhà ngủ cùng nhau. Vì đều là con gái nên hai người ngủ chung trong phòng ngủ của hai mẹ con nàng trước đây.