Chương 17: Zombie vây thành (4.2): Vũ khí và vật tư

Theo quy tắc của trò chơi, cứ mỗi 12 giờ đồng hồ hệ thống sẽ cung cấp vũ khí và vật tư, địa điểm là ngẫu nhiên, người chơi cần gϊếŧ zombie để nhận được gợi ý địa điểm cụ thể.

Lần cung cấp đầu tiên là ngay giữa trưa, lúc đó Mạnh Kình và Địch Tử Uyên vừa tìm kiếm một vòng trong trung tâm thương mại Phong Tín, vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy khung thông báo xuất hiện trên đồng hồ.

Đã cung cấp vũ khí và vật tư, tổng cộng có 20 địa điểm.

Mỗi khi gϊếŧ chết 5 người bị lây nhiễm sẽ nhận được một dấu hiệu đánh dấu vị trí trên bản đồ, khi vật tư nơi đó bị lấy hết, dấu hiệu sẽ biến mất.

“Gϊếŧ 5 con zombie để nhận được gợi ý sao?” Địch Tử Uyên ngồi trên bậc thang với vẻ mặt buồn bực: “Chúng ta chưa có vũ khí, nên giờ chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi có phải không?”

Mạnh Kình đứng bên cạnh anh, bình tĩnh và điềm đạm: “Chẳng phải lúc bắt đầu, mỗi một người chơi đều được phát cho một con dao gọt hoa quả à?”

“Vấn đề chính là chỉ có dao gọt hoa quả thôi đấy…...”

“Ven đường đều có gạch, miễn anh nện chuẩn là được.”

“Nhưng làm thế thì nguyên thủy quá, đúng không?”

Mạnh Kình mỉm cười: “Anh là người miễn dịch mà, sợ cái gì thế hả? Cho dù anh bị zombie cắn thì cũng sẽ không biến dị.”

“Nhưng tôi nhớ hình như người miễn dịch cũng có nhược điểm, hình như khả năng đông máu kém? Sau khi bị cắn, vết thương khó cầm máu, cách cái chết không xa…”

“Sao anh lại bị cắn được chứ? Anh phải có lòng tin vào bản thân mình.” Cô khom người xuống, hướng dẫn từng bước: “Anh tấn công, tôi ở bên cạnh hỗ trợ, hai chúng ta tề tâm hiệp lực, gϊếŧ zombie lạc đàn căn bản không khó.”

Thái độ của cô rất đỗi dịu dàng, cứ như thể trở lại giai đoạn đầu của trò chơi U Linh, dễ dàng khiến Địch Tử Uyên thả lỏng cảnh giác.

Tinh thần anh phấn chấn lại: “Như thế có nghĩa là em đồng ý tổ đội với tôi?”

“Ít nhất trong ván này chúng ta là đồng đội, nên hỗ trợ lẫn nhau. Trước kia anh nói muốn đi cùng người quen, kỳ thật tôi cũng thông cảm được, dù sao sống trong trò chơi quá lâu sẽ khiến con người ta cô đơn.”

“Đúng thế.” Anh đứng vậy, thật tâm thật ý phụ họa: “Có em đi cùng, tôi mới có hy vọng về tương lai, nếu không thật sự chẳng có tí hy vọng nào.”

Mạnh Kình nhẹ nhàng mỉm cười: “Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Suy nghĩ của anh chàng này đều thể hiện hết lên trên mặt, hiện tại là thời điểm cần đến anh, ai sẽ từ chối một tấm chắn miễn phí chứ?

Đợi đến lúc giá trị sử dụng bị ép khô, sau đó tìm cơ hội để xử anh, thế thì có thể lấy được gợi ý về thuốc ức chế rồi.

Phân tích như thế, anh thật sự là một cái tủ sắt di động không có ổ khóa.

Nếu không lừa anh lần thứ hai, thì thật có lỗi khi anh tự chui đầu vào bẫy.



Quy tắc gϊếŧ zombie do hệ thống quy định chính là ai ra đòn kết liễu thì sẽ tính cho người đó, hiển nhiên nếu một đội có nhiều người, ưu tiên số lượng cho một người chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt.

Cho nên chiến thuật của tổ đội hai người tạm thời chính là: Mạnh Kình tìm kiếm mục tiêu, sau đó Địch Tử Uyên đánh lén hoặc tìm cách khống chế đối phương, cuối cùng là Mạnh Kính chém chết.

Tất nhiên, chiến thuật này cũng là do Mạnh Kình quyết định.

Đứng ở góc đường, Mạnh Kình âm thầm quan sát một con hẻm nhỏ, cô hạ giọng ra hiệu cho Địch Tử Uyên.

“Thấy con zombie kia không? Nó không có bạn, anh sang đó… Anh cầm cái gì thế hả?”

Địch Tử Uyên cầm một cái bình chữa cháy chừng chín lít, đứng sau lưng cô với vẻ mặt vô tội.

“Tôi vừa nhặt được ở lối ra vào của một cửa hàng, cái này dễ dùng hơn gạch mà phải không?”

Tuy nhìn rất phèn, nhưng dường như cũng hơi có lý.

Tầm mắt của Mạnh Kình rời khỏi bình chữa cháy, chuyển sang mặt anh, cô nhướng mày: “Được, vậy anh đi thử đi, tôi ở gần đây, đừng sợ.”

“Không sợ, nam tử hán đại trượng phu, sợ gì chứ?”

Tinh thần chiến đấu của Địch Tử Uyên đang lên cao, anh cầm bình chữa cháy rẽ vào con hẻm.

Tâm trạng của con zombie kia có vẻ không tốt, nó đang gặm thùng rác trút giận, khi cảm thấy phía sau có gì đó không ổn, nó quay người lại, đúng lúc đối mặt với Địch Tử Uyên.

Một người một thi thể cách nhau nửa mét, cảnh tượng rất lúng túng, may mà phản ứng của Địch Tử Uyên không chậm, anh cầm bình chữa cháy đánh vào đầu của đối phương.

Nhưng phản ứng của con zombie này lại rất nhanh, cơ thể tưởng chừng cứng ngắc đột nhiên nghiêng sang một bên, miễn cưỡng thoát khỏi đòn tấn công.

Bình chữa cháy trong tay rất nặng, theo quán tính khi vung nó lên, Địch Tử Uyên trật nửa bước, anh chưa kịp thu hồi lực đạo thì đã bị zombie nhe răng trợn mắt đẩy ngã xuống đất.

Dưới tình thế cấp bách, anh ném bình chữa cháy đi, hai tay bóp chặt cổ của zombie, cố gắng đẩy khuôn mặt đẫm máu kia ra xa mình.

Dù sao zombie không cảm nhận được đau đớn, cũng không có lý trí, khi phát điên thì chẳng quan tâm đến điều gì, nên đương nhiên người bình thường vật lộn với nó sẽ không có chút ưu thế gì, mặc dù sức chiến đấu của Địch Tử Uyên cũng được xem như không tệ, nhưng giằng co một lúc lâu anh vẫn không tránh khỏi rơi xuống thế hạ phong.

Cảm giác được răng nanh của zombie đang từ từ tiến đến gần động mạch cổ, nước bọt tanh hôi đầy máu chảy xuống mặt mình, anh muốn kêu lên, nhưng lại không nghĩ ra nên kêu cái gì.

…… Ban nãy Mạnh Kình nói sẽ ở gần đây anh giúp đỡ một tay đúng không?

Rốt cuộc cô có ở đây không vậy?

Một giây sau đó, một tiếng “rầm” vang lên, có người đánh vào zombie từ đằng sau, khiến gạch vụn bay tứ tung.

Zombie lắc lư một lúc, cuối cùng cũng buông Địch Tử Uyên ra rồi ngã xuống.

Địch Tử Uyên chống người đứng lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn Mạnh Kình đứng ở đó, trong tay cô cầm một viên gạch thiếu mất một góc.

Mạnh Kình liếc anh một cái, cười mà như không cười: “Thật ra đôi khi gạch cũng dễ xài.”

“...... Đúng ghê, tôi hứa sẽ không bao giờ tin vào bình chữa cháy nữa.”

Hai người mất hơn ba giờ đồng hồ để xử bốn con zombie, ngay khi chuẩn bị tìm mục tiêu cuối cùng, Mạnh Kình phát hiện có một cặp đôi đang lén lút định trộm chiếc xe máy đậu cạnh gốc cây của cô.

Khu vực này có rất ít phương tiện đi lại, đừng nói đến ô tô và xe máy, mà xe đạp cũng chẳng có mấy chiếc, nếu xe máy bị trộm mất, hai người chỉ có thể đi bộ.

Cô không hề do dự, quyết đoán đuổi theo, Địch Tử Uyên vội vàng chạy sau cô, anh hết sức kinh hãi vì tốc độ chạy của cô lại nhanh như vậy, cho dù chân anh dài thì chẳng nhỉnh hơn bao nhiêu.

Bên kia, cặp đôi đã leo lên xe máy, chàng trai dự định tăng tốc, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Ngay lúc chiếc xe lăn bánh, Mạnh Kình đã lao tới tóm lấy tóc của cô bạn gái ngồi đằng sau anh ta.

Cô gái kia ngã xuống đất lăn hai vòng, khuỷu tay và đầu gối bị ma sát chảy máu, dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác.

Vẻ mặt của cô ta như đưa đám, chưa kịp gọi bạn trai thì đã bị Mạnh Kình nắm cổ áo kéo lên, dao gọt hoa quả kề vào cổ.

“Gọi đi, gọi lớn một chút.” Mạnh Kình chậm rãi nói: “Anh ta không quay lại tìm cô, cô sẽ chết.”

“Anh Bác, anh Bác!” Cô gái hoảng sợ, hét lên: “Em rơi xuống rồi, anh mau quay lại đi!!!”

Sự thật đã chứng minh, anh chàng kia không hề ngu ngốc, khi chạy được chừng mấy chục mét, không thấy bạn gái đâu, anh ta nhanh chóng quay đầu vòng lại.

Anh ta gấp gáp đến mức há miệng mắng chửi: “Đm, mày khùng à? Mau thả người yêu của ông ra, nếu không tao gϊếŧ mày đấy!”

Mạnh Kình khẽ hất hàm: “Mày để xe máy của tao lại thì có thể đưa người đi.”

“Vãi, xe máy để đó chính là cho người ta đi, trên đó có viết tên của mày không? Hay mày dùng nướ© ŧıểυ đánh dấu chủ quyền? Ai có thể chứng minh nó là của mày?”

Nghe thế, Địch Tử Uyên nổi nóng: “Ê, miệng mày dơ vậy!”

“Không cần nói nhảm với anh ta.” Mạnh Kình mỉm cười, đẩy con dao gọt hoa quả về phía trước, lưỡi dao cứa vào cổ của cô gái kia, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống: “Nếu anh ta không quan tâm đến sống chết của bạn gái anh ta, vậy thì không sao cả, cứ để cô ta tận mắt nhìn xem anh ta là thứ gì đi.”

Lúc đầu cô gái còn muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của Mạnh Kình vượt xa cô ta, con dao càng thêm ép sát, cô ta đau đến mức không dám động đậy, nên chỉ đành bật khóc.

“Không phải chỉ là một chiếc xe máy thôi sao? Đáng để cô gϊếŧ người à?”

“Trò chơi này vốn muốn gϊếŧ người, gϊếŧ ai mà không phải gϊếŧ chứ?” Mạnh Kình nhẹ nhàng rót từng câu từng chữ vào tai cô ta: “Hơn nữa, tôi ghét nhất người khác khıêυ khí©h tôi.”

“......”

“Tôi đếm đến ba, nếu anh ta không trả lại xe, con dao này sẽ ghim vào cổ của cô.”

Cô gái bật khóc, chàng trai do dự, Địch Tử Uyên nhìn Mạnh Kình với vẻ mặt phức tạp, còn Mạnh Kình thì nhàn nhã đếm.

“Một.”

Cô gái không khỏi khuyên nhủ: “Anh Bác, chúng ta tìm chiếc xe khác đi, anh mau trả lại cho cô ta.”

“Chúng ta tìm lâu như thế, nhưng có chiếc xe nào đâu?” Rõ ràng chàng trai không muốn: “Không có phương tiện di chuyển, sau này dù biết vị trí của vật tư thì cũng không đến kịp, tất cả đều sẽ bị người ta cướp hết.”

Mạnh Kình không quan tâm hai người họ đang nói gì, cô tiếp tục đếm theo nhịp điệu của mình.

“Hai.”

Vết thương ở một bên cổ rất đau, càng lúc càng cảm nhận được sự mát lạnh của lưỡi dao, cô gái càng lúc càng gấp gáp.

“Cô ta thật sự sẽ gϊếŧ em đấy! Vì một chiếc xe mà anh không cần mạng của em sao?!”

“......”

Một tay của Mạnh Kình ghìm chặt cổ của cô gái, một tay giơ con dao lên.

“Ba.”

“...... Được rồi! Thật xúi quẩy!” Chàng trai thấy quyết tâm ra tay độc ác của cô, cuối cùng cũng không dám dùng tình mạng của bạn gái để đánh cược vào thời điểm mấu chốt, anh ta không xuống xe một cách không tình nguyện: “Cho mày đấy! Mẹ kiếp, mau thả người ra!”

Mạnh Kình ra hiệu bảo Địch Tử Uyên lấy xe về, sau khi chắc chắn rằng xe đã vào tay, cô bình tình thu dao lại, dùng sức đẩy cô gái kia ra.

Cô lưu loát lên xe, Địch Tử Uyên lập tức tăng tốc, hai người không thèm quan tâm đến lời mắng chửi thô tục của chàng trai kia mà rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

Nhớ lại hành động vừa rồi của cô, Địch Tử Uyên không khỏi bùi ngùi.

“Kình Kình, em chạy nhanh thật nhỉ? Thể lực đỉnh ghê.”

“Đừng gọi tôi là Kình Kình.” Mạnh Kình nói: “Ngoài đời tôi chăm chỉ chạy bộ vào sáng sớm và buổi tối, sau này lại dùng điểm tích lũy chăm chỉ đến phòng thể dục trong thành phố của Thần, trò chơi này không có thể lực mà sống được à?”

“Có lý ghê, ngoài đời tôi cũng thỉnh thoảng tập thể hình, nhưng ở thành phố của Thần thì tôi không đủ tiền.”

“Vậy anh tự tập hít đất ở nhà đi.”

“Haiz.” Anh thở dài: “Vừa rồi em như sấm rền gió cuốn vậy, nếu đổi thành tôi, chắc chắn tôi không thể dùng cô gái kia để đe dọa anh chàng kia, chắc hẳn không thể nào lấy lại xe máy được.”

Mạnh Kình cúi đầu nhìn đồng hồ, thuận miệng đáp lại: “Cho nên anh chỉ có thể bị người ta bắt nạt.”

“Bây giờ chúng ta là đồng đội, nếu tôi bị người ta bắt nạt, em có giúp tôi không?”

“Còn tùy tình huống, nhưng thay vì cân nhắc vấn đề lộn xộn này, tôi khuyên anh nên tranh thủ thời gian gϊếŧ zombie đi, nếu trì hoãn thêm nữa, vật tư sẽ được chia hết, anh không có cơm ăn không có nước uống, còn phải cầm dao hành tẩu trên đường suốt 12 tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta dùng súng bắn chết đấy.”

“.....”

Sự mô tả chi tiết của cô về tương lai khiến Địch Tử Uyên nảy sinh một loại cảm giác gấp gáp, anh vô tình nhìn thấy một con zombie đang lảo đảo một mình đi ngang qua, đầu óc nóng lên, đυ.ng thẳng vào nó.

“Lập tức gϊếŧ, ôm chặt đi Kình Kình!”

Ầm!

Quán tính của xe máy đã hất văng con zombie kia ngay tại chỗ, nhưng lực tác dụng cũng tương hỗ, lần này xe máy gần như mất lái, quay mất vòng trên đường, lốp xe ma sát tạo ra tia lửa, vẽ một vòng thái cực đô mới miễn cưỡng ổn định lại được.

Nếu không phải Mạnh Kình thấy tình hình không ổn nên kịp thời ôm eo anh, có lẽ bây giờ cô đã văng vào cửa tiệm mì bên cạnh rồi.

Cô nhảy xuống xe, thừa dịp con zombie kia chưa đứng lên, tay trái cầm gạch, tay phải cầm dao, mau chóng xử lý nó.

Khi quay đầu lại, cô thấy Địch Tử Uyên đang nắm lấy tay lái, ra vẻ nôn khan.

“Xin lỗi, tôi hơi choáng.” Anh hoàn hồn nhìn về phía cô, giống như một chú chó lớn đang mong được khen ngợi: “Nhưng kỹ thuật lái xe của tôi không tệ lắm đúng không?”

“....... Ah.”

Mạnh Kình thật sự không còn gì để nói.

Nếu thật sự phải nói gì đó……

Cô nghĩ hiện tại nên dùng gạch đập vào cái đầu rỗng tuếch của tên ngốc này, như vậy dường như cũng không tệ lắm.

*

Hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ chết năm con zombie, có thể ngẫu nhiên mở khóa một địa điểm vị trí của vũ khí và vật tư, tuy là ngẫu nhiên nhưng trong trò chơi có cơ cấu cân bằng, bình thường sẽ căn cứ vào sự phân bố của người chơi để bố trí hai mươi vị trí hơi đồng đều, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống mọi người tập trung ở một chỗ.

Mạnh Kình và Địch Tử Uyên đã gϊếŧ chết năm con zombie, ngay sau đó, đồng hồ của Mạnh Kình hiện lên khung gợi ý, nơi chấm đỏ lóe lên hình như là một bệnh viện bỏ hoang cách đây sáu cây số ở hướng tây.

Thông thường, trong mấy bộ phim về zombie, bệnh viện bỏ hoang là nơi có độ nguy hiểm năm sao, bên trong tụ tập rất nhiều zombie.

Chẳng hạn như bối cảnh của ván chơi này, virus cũng lây lan từ phòng thí nghiệm của một bệnh viện nào đó.

Địch Tử Uyên cũng cân nhắc đến vấn đề tương tự: “Có nguy hiểm quá không? Ngộ nhỡ chúng ta vào bệnh viện, zombie thập diện mai phục, liệu chúng ta có thoát được không?”

“Gợi ý ở chỗ đó, dù có nguy hiểm hay không thì cũng phải đi.” Mạnh Kình nói: “Không chỉ phải đi, mà còn phải lấy được vũ khí và vật tư, những thứ đó đại biểu cho sức cạnh tranh tiếp theo của chúng ta, nếu không ngay cả sống sót cũng khó khăn, lùi bước tương đương với tự sát, anh nên có chút giác ngộ đi.”

Theo kinh nghiệm của cô, độ khó của mỗi trò chơi sẽ tăng dần theo thời gian, đặc biệt là loại trò chơi trốn thoát này, càng về sau, càng bị ép đến không có chỗ trốn, nếu như lúc đó không có vũ khí phản công và đồ ăn thức uống thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Bởi vậy, thái độ phải tích cực, hành động phải có hiệu quả.

“Tôi hỏi lại lần nữa, anh có muốn theo tôi không?”

“...... Đi, đương nhiên đi!” Địch Tử Uyên vội gật đầu: “Tôi có nói là sẽ không đi đâu!”

Anh đã hoàn toàn hạ quyết tâm, ván này dù cô đi đâu thì anh cũng sẽ theo sát cô.

Trước đây khi một mình vượt ải, anh luôn qua ván nào hay ván đó, anh không nghĩ rằng mình có thể đi đến cùng, cũng không có tự tin.

Nhưng bây giờ tổ đội với cô, cho dù cô không chào đón anh lắm, nhưng anh vẫn bị khí thế của cô ảnh hưởng, có cảm giác hăng hái sôi máu muốn lao lên phía trước, có cảm giác mình có thể thắng nếu cố gắng.

Có lẽ đây chính là sức mạnh khi tìm được tấm gương tốt.

Nghĩ như thế, anh nhất thời lơ đễnh, vô tình buột miệng nói ra.

“Em đúng là tấm gương tốt của tôi.”

Mạnh Kình: “?”

Khùng.

……

Bệnh viện bỏ hoang được đánh dấu trên bản đồ nằm ở vùng đồng bằng vắng vẻ, trong phạm vi vài trăm mét thậm chí một con chó cũng chẳng thấy.

Xây dựng ở nơi như thế này, thật khó để người ta không nghi ngờ, liệu đây là bệnh viện chính quy, hay là một cơ sở bất hợp pháp được sử dụng cho các thí nghiệm trên con người.

Xung quanh rất yên tĩnh, khi cánh cửa sắt nặng trịch được mở ra, trong sân cỏ mọc um tùm không có động tĩnh gì, nơi đây hình như không có zombie qua lại.

Mạnh Kình bước lên bậc thang, nhìn qua lớp kính dày, sau khi xác định tạm thời an toàn cô định đi vào, không ngờ lại bị Địch Tử Uyên cản lại.

Địch Tử Uyên nói năng chính nghĩa: “Chờ chút, tôi nên đi trước em, nếu có chuyện gì thì tôi có thể giúp em chặn lại một chút.”

“...... Được thôi, anh đi đi.”

Cô không hiểu mạch não thỉnh thoảng xuất hiện chủ nghĩa anh hùng của anh, hơn nữa cô cũng không muốn hiểu, cho nên thuận theo anh.

Đèn trong sảnh bệnh viện dường như đã hỏng, mảnh thủy tinh rơi đầy sàn, gạch lát sàn đầy vết chân bùn và vết máu khô đặc biến thành màu đen.

Chẳng biết tại sao, càng yên tĩnh càng mang đến cảm giác ớn lạnh.

Mạnh Kình nhìn đồng hồ: “Vật tư ở lầu 6.”

Đó là tầng cao nhất của bệnh viện.

Ở đây không có thang máy, nên chỉ có thể đi thang bộ, khi đi ngang qua hành lang mỗi tầng, mùi hôi thối thối rủa xen kẽ trong không khí, cô phát hiện tất cả cửa phòng, kể cả phòng phát thuốc, phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng phẫu thuật, tất cả đều bị khóa, không thể vào bất cứ phòng nào.

Trên lầu 6 chỉ có hai phòng bệnh mở cửa, một phòng chứa vũ khí, một phòng chứa vật tư.

Chẳng qua, bọn họ đến hơi muộn, cả hai phòng đều có người chiếm, hơn nữa hình như là ba nhóm người, ba nhóm này đang cãi lộn ầm ĩ, đoán chừng đều là tổ đội tạm thời, khoảng mười mấy người, có cả nam lẫn nữ, như đang kéo bè kéo cánh đánh nhau để giành địa bàn, trong bệnh viện tĩnh lặng như thế này thì đây là khung cảnh sống động nhất.

Một gã đàn ông tóc đỏ có hình xăm trên tay hùng hùng hổ hổ: “Vãi, bốn người bọn tao đến trước, nên bọn tao lấy một rương vũ khí và một rương thức ăn, còn lại thì bọn mày tự chia, mẹ kiếp vậy mà còn không chịu?!”

“Tới trước thì giỏi lắm à? Chỉ kém nhau mấy phút thôi.” Chị gái áo đen thoạt nhìn không dễ chọc phía đối diện cười lạnh: “Nói dễ nghe nhỉ, hai rương vũ khí hai rương vật tư, bọn mày mở miệng thì muốn một nửa, bọn tao nhiều người thế này thì chia thế nào đây?”

“Cam tâm tình nguyện chia cho bọn mày đã là tốt lắm rồi đấy. Bọn mày đừng có không biết điều, nếu không, dù một chai nước tao cũng không cho bọn mày lấy đi đâu.”

“Vậy phải xem mày có bản lĩnh đó hay không đã.”

Đội còn lại gồm ba chàng trai cường tráng, tuy rằng ít người nhất, nhưng hình thể rõ ràng vượt trội hơn, giọng nói của đội trưởng to như chuông lớn.

“Là đàn bà con gái thì nên lấy chút thức ăn rồi mau cút đi, nhớ nhung súng chi vậy? Dù có súng thì bọn mày có biết cầm không, biết dùng không? Đừng có cầm ngược rồi bắn lủng đầu mình nhé.”

Nghe anh ta nói như thế, hai tên đồng đội còn lại bật cười, như thể tự xem mình là kẻ mạnh, vẻ mặt tràn đầy vẻ khinh thường phụ nữ bẩm sinh.

Thế nên đồng đội của chị gái áo đen kia không vui, lập tức phản bác lại một cách mỉa mai.

“Người vào trò chơi này, không phải người xui xẻo thì chính là kẻ sắp chết, nếu không thì chính là nghèo rớt mồng tơi, có ai cao quý hơn ai đâu? Chó vẫn hoàn chó, miệng chó không mọc được ngà voi. Trong quần mày có thứ dài hơn thì giỏi hơn à? Đánh thật thì chưa biết ai quỳ dưới chân ai khóc đâu.”

Tên đàn ông cường tráng kia hung bạo tiến lên một bước: “Có tin ông đây khiến mày quỳ xuống khóc không?”

“Mày thử xem? Dám ra tay thì mày đừng hòng sống sót ra ngoài……”

Bên kia ba nhóm người đang đối đầu, bên này Mạnh Kình và Địch Tử Uyên núp trong bóng tối nhìn trộm.

Địch Tử Uyên rất sầu não: “Nhóm của bọn họ đông như vậy, thảo nào hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, chẳng phải chúng ta đến vô ích rồi sao?”

“Đã đến rồi thì sẽ không vô ích.” Giọng điệu của Mạnh Kình chắc như đinh đóng cột: “Súng và vật tư tôi đều muốn có.”

“...... Nhưng chúng ta thân cô thế cô, sao có thể thắng bọn họ được?”

“Ai bảo anh liều mạng, bộ không biết động não hả?”

“Hả?”

Cô ném balo của mình cho anh, ra hiệu bảo anh chờ tại chỗ.

“Đến khi nghe tôi gọi tên anh thì anh đi ra, nếu không thì đừng xuất hiện, đừng làm hỏng việc nhiều hơn thành công.”

Địch Tử Uyên căng thẳng: “Em muốn làm gì?”

“Tôi muốn đi đánh bọn họ.”

“Hả? Khó lắm đấy!” Anh nắm chặt lấy góc áo của cô, cố gắng thuyết phục: “Đây không phải là làm liều sao? Lúc nãy em nói không liều mạng mà, giờ đổi ý rồi hả?”

Cô cạn lời liếc anh: “Tôi nói giỡn thôi.”

“......”

Quên đi, không nên tùy tiện nói giỡn với tên ngốc này, bởi vì anh sẽ tin là thật.

Cô giơ một ngón tay lên ý bảo anh đừng lên tiếng, sau đó thậm chí không đem theo dao gọt hoa quả, mà chỉ tháo dây buộc tóc xuống, tóc tai bù xù chạy ra ngoài.

…… Chỉ còn lại mình Địch Tử Uyên đứng há hốc mồm trên bậc cầu thang, ngơ ngác nhìn cô xông vào doanh trại địch.

Anh nghĩ, chắc cô điên rồi.

Nhưng anh không cản được.

*

Trong hành lang, ba đội tạm thời kia như nước với lửa, bởi vì không thể thống nhất việc phân chia vũ khí và vật tư nên đang định đánh nhau, không ngờ tiếng bước chân dồn dập bất thình lình vang lên ngắt ngang cuộc tranh chấp của bọn họ.

Bọn họ đều quay đầu lại, bắt gặp một cô bé mặc âu phục màu kaki đang loạng choạng chạy đến từ phía cầu thang.

Cô bé kia chạy mà không nhìn đường, đến trước mặt bọn họ thì đột ngột phanh gấp, đối diện với đám người kia, cô ngập ngừng một lát, sau đó lùi lại một bước.

Mái tóc dài của cô xõa tung, vành mắt đỏ hoe, chắc hẳn vừa mới khóc, đứng đó như một chú dê nhỏ vừa chui vào giữa bầy sói, trông cực kỳ đáng thương.

Đúng thế, chính là Mạnh Kình.

Gã đàn ông xăm trổ mắng người đầu tiên kia quan sát cô từ đầu đến chân vài lần, sau đó không khỏi sờ cằm trêu đùa.

“Cô bé này là ai vậy? Trông rất xinh đẹp, có quen biết với bọn mày không?”

Người của hai đội còn lại dường như lười để ý đến gã, nên đương nhiên không ai trả lời.

“Vậy bọn mày không quen biết nhau à?” Gã tự hỏi tự trả lời: “Thú vị thật, ngay cả balo cũng không có, còn dám tự mình đến đây tìm chết hả? Chẳng lẽ muốn được chia vũ khí sao?”

Mạnh Kình khẽ xua tay, trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở: “Tôi không…… không cần vũ khí.”

“Vậy mày muốn cái gì?”

“Tôi đói, tôi muốn chút thức ăn nước uống, các vị có thể, có thể…… cho tôi một chút được không?”

Chị gái áo đen cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chị ta cảnh giác hỏi ngược lại: “Sao cô tìm được đến đây, một mình cô gϊếŧ năm con zombie à?”

“Là bạn trai tôi gϊếŧ, anh ấy giỏi lắm.”

“Vậy bạn trai cô đâu?”

“Anh ấy…… anh ấy chết rồi.” Mạnh Kình chợt nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm gương mặt: “Con zombie cuối cùng cắn anh ấy, chúng tôi đều là người bình thường, không có năng lực miễn dịch…… Cho nên anh ấy bảo tôi gϊếŧ anh ấy trước khi bị nhiễm bệnh…… tôi không đồng ý, anh ấy xin tôi thả anh ấy đi……”

Chị gái áo đen nhíu mày: “Xin lỗi nhé, nén bi thương.”

Đồng đội của chị gái áo đen hỏi: “Vậy balo của cô đâu, dao của cô đâu? Cả mảnh ghép nữa, bạn trai của cô không để lại gì cho cô à?”

“Mất hết rồi, bị một đám người chơi đi ngang qua cướp mất, không để lại gì cả, bao gồm cả mảnh ghép.” Mạnh Kình tủi thân dùng ống tay áo lau nước mắt: “Nếu không phải vì khoảng cách ngắn, tôi chỉ đi bộ thì căn bản không thể đến đây được.”

“Ồ……”

Cô càng nói càng đáng thương: “Xin lỗi, tôi không có ý giành đồ với các vị đâu, tôi chỉ muốn ăn gì đó thôi, sau đó cố gắng thêm 12 giờ nữa, sống được bao lâu thì sống bấy lâu…… Tôi không muốn anh ấy chết vô ích, tôi đã đồng ý với anh ấy rằng sẽ không bỏ cuộc!”

Có lẽ bởi vì cô khóc quá đau lòng quá thuyết phục, chó đi ngang qua nhìn thấy cũng không nhịn được mà rơi vài giọt nước mắt, hơn nữa trên người không có bất cứ đạo cụ nào khiến người khác muốn có, thậm chí mảnh ghép cũng bị cướp mất, cho nên trong mắt của những người này, cô không có gì đặc biệt đáng chú ý.

Người cầm đầu bọn đàn ông cường tráng vẫn giữ nguyên thái độ khinh miệt xem thường, thấy thế anh ta cười nhạo: “Đâu phải tự nhiên tao nói phụ nữ không có tiền đồ, rời khỏi bạn trai thì chỉ có khóc lóc cầu xin người khác bố thí, cà lăm để giữ mạng sống.”

Gã tóc đỏ liếc anh ta: “Tìm kiếm sự ưu việt trên người phụ nữ, đúng là bẽ mặt.”

“Chờ ông đây xé nát mặt của mày, để xem mày còn nói nhảm được không.”

“Tao thấy mày chính là một kẻ đần.”

Chị gái áo đen phớt lờ cuộc cải vã của bọn họ, tranh thủ thời gian giải thích với Mạnh Kình một câu: “Nói thật, cho cô chút thức ăn nước uống cũng được thôi, nhưng vấn đề là ba nhóm chúng tôi vẫn chưa quyết định phân chia vật tư như thế nào, có lẽ cần đánh một trận mới có thể chia được.”

“Dù chia thế nào thì cũng phải nhanh lên.” Mạnh Kình rụt rè đề nghị: “Nếu không lát nữa có người chơi khác đến, người càng lúc càng nhiều, đến lúc đó mọi người nảy sinh xung đột, phần chia của mọi người có lẽ sẽ càng ít hơn.”

“...... Đúng thế, nhưng…… mấy gã chó chết này không đồng ý, chúng tôi cũng bó tay.”

Có người nghe thế thì khó chịu: “Ai là gã chó chết, bên của mày không có đồng đội nam à? Đúng là một con ả ti tiện!”

Chị gái áo đen cười nhạt: “Vậy sòng phẳng thôi, ai cũng đừng hòng bước qua cánh cửa, đợi người chơi khác đến, ai cũng không lấy được gì, cùng chết chung đi.”

“......”

Mạnh Kình cẩn thận khuyên nhủ: “Đừng, như thế hoàn toàn vô nghĩa, ít nhất các vị cũng phải xem hệ thống phát vật tư gì chứ?”

“Có thể xem, nhưng vấn đề là ai sẽ vào xem đây? Cô hỏi bọn họ xem, có ai bằng lòng để người của nhóm khác vào xem không?”

“Ồ, cũng phải.” Cô bất đắc dĩ thở dài: “Các vị giương cung bạt kiếm như thế này, dù là ai vào xem, người khác cũng không yên tâm, đều nguy hiểm cả…… Lẽ nào các vị không tìm được một người có thái độ trung lập sao?”

Mười mấy người đứng đó trao đổi ánh mắt, không rõ qua bao lâu, bọn họ như chợt ngộ ra điều gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Mạnh Kình vốn đang lặng lẽ lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên phát hiện rất nhiều ánh mắt đnag nhìn mình, cô không khỏi càng thêm hoảng sợ.

Cô co rúm người lại, hơi lo lắng: “Tôi…… tôi nói sai sao?”

“Cô nói đúng lắm.” Chị gái áo đen hơi hứng thú nhìn cô: “Tôi cảm thấy, thật ra cô chính là ứng cứ viên tốt nhất.”

“Hả? Ứng cử viên gì?”

“Cô, một thân một mình không có đội, cũng không quen biết ai, đi vào xem xem bên trong có bao nhiêu vũ khí và vật tư, sau đó chúng tôi sẽ bàn bạc xem nên chia như thế nào.”

Mạnh Kình thử dò hỏi: “Vậy…… mọi người có đồng ý không?”

Người đàn ông tóc đỏ đại diện cho đội của mình bày tỏ quan điểm: “Tôi không có ý kiến gì, chuyện này cô bé làm là thích hợp nhất, chúng ta lùi lại một bước, để tránh có người cướp.”

Gã cường tráng cũng thô bạo đáp: “Được thôi, xem xem có gì, sau đó để con nhỏ vô dụng này lấy từng cái ra, ai cũng đừng mơ chiếm lợi.”

Vì tránh kéo dài thời gian khiến nhiều người chơi khác tìm đến, bọn họ xem như thỏa hiệp, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Dù sao trông Mạnh Kình vừa yếu đuối vừa ngốc nghếch, không thuộc về bất cứ đội nào, không có uy hϊếp lại dễ khống chế, để cô vào chính là lựa chọn tốt nhất.

Tên tóc đỏ thúc giục: “Mày, ngớ người gì thế, tranh thủ thời gian vào đó mở rương ra xem rồi cho bọn tao biết vật tư là gì!”

Mạnh Kình ngoan ngoãn nghe lời, từng bước nhỏ chạy vào một phòng bệnh, vừa vào cửa thì suýt vấp ngã, cô hoảng hốt nắm chặt khung cửa, giống như một con chim cánh cụt nhỏ vụng về.

Sau lưng vang lên tiếng cười nhạo chỉ trỏ của bọn đàn ông.

Có hai rương vật tư, giống như một chiếc vali gỗ, được đặt ở hai góc tường.

Sau khi cô mở ra, rương bên trái xếp gọn gàng những chai nước khoáng có dung tích cỡ một lít, rương bên phải thì đầy thực phẩm đóng gói dễ mang theo như bánh mì, bánh quy, chocolate, thịt bò khô.

“Ở đây có nước khoáng, còn có rất nhiều bánh mì và bánh quy.”

Cô xé một túi bánh mì, vội vàng nhét vào miệng cho đến khi hai má phồng lên, gắng sức nhai kỹ.

Đương nhiên, cảnh tượng thảm hại này của cô, một lần nữa khơi dậy một đợt châm chọc mới của đám người ngoài cửa.

Gã đàn ông cường tráng thô lỗ xua tay: “Mày đói mấy kiếp vậy? Chó nhà tao ăn còn ngon miệng hơn mày, ăn rồi thì mau đi xem vũ khí đi!”

“Xin lỗi xin lỗi!”

Mạnh Kình cầm bánh mì, vừa xin lỗi vừa rẽ vào phòng bệnh bên cạnh.

Bên cạnh là nơi cất giữ vũ khí, cũng có hai rương vũ khí, rương nhỏ chứa sáu khẩu súng lục, rương lớn chứa một khẩu súng trường bán tự động MK47, một khẩu tiểu liên MP5 và hai quả bom khói.

Ngoài ra, không thừa bất cứ viên đạn nào.

Cô kéo hai rương đến cạnh nhau, chăm chú nhìn chúng.

“Ờm…… Không nhiều súng lắm, hình như không đủ để chia.”

Tên tóc đỏ vội hỏi: “Cụ thể là bao nhiêu?”

“Chỉ có vài khẩu súng thôi, nếu nhất định phải chia, e rằng thật sự sẽ phải đánh một trận.”

“Vài khẩu thôi? Đệch, lãng phí thời gian, cứ tưởng nhiều lắm chứ!”

Mạnh Kình nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, nếu có người không có súng thì đương nhiên sẽ có người phản đối.”

“......”

“Để tránh các đội tranh chấp, hay là để tôi chia súng đi? Tôi có một cách hay.”

“Cách gì?”

“Mẹ kiếp, mày thì biết cái gì? Ông đây không quan tâm mày có cách gì!” Tên cường tráng mất kiên nhẫn: “Mày chỉ cần dời chiếc rương ra ngoài.”

“Không được.” Mạnh Kình lắc đầu: “Rương quá nặng, tôi không dời nổi.”

Nói xong, cô cầm súng tiểu liên lên, kiểm tra băng đạn, thuận tiện thử cảm giác.

Thân súng đen kịt như màn đêm, sờ vào vừa trơn vừa lạnh, trọng lượng không nặng lắm, cô có thể dùng được.

Sau đó cô lên cò súng, súng lên nòng.

Ngay sau đó, tên kia nói thêm hai câu gì đó, không nhận được câu trả lời, anh ta bắt đầu cảm thấy lạ.

Nếu thật sự là một cô gái ngốc ngếch không biết gì, thân thủ không nên lão luyện như vậy.

Da đầu anh ta đột nhiên tê rần.

“...... Vãi! Chẳng lẽ nó biết dùng súng?!”

Ngay lúc này, trong lòng những người có mặt xuất hiện một dự cảm chẳng lành, mấy người gầm lên, định xông vào phòng ngăn cản, nhưng đã quá muộn.

Mạnh Kình dứt khoát xoay người lại, nghiêng người về phía trước, cầm súng bằng tay trái và nâng đầu gối lên, đây là tư thế quỳ tiêu chuẩn để bắn.

Cô nhắm vào bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, không hề do dự bóp cò.

Trong nháy mắt bắn phá, máu tung tóe, những người đến gần cửa không ai thoát được, bọn họ như tấm bia sống, thậm chí còn không kịp phản ứng hay né tránh, liên tiếp ngã xuống.

Mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan ra trong không khí, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không trở tay kịp.

Cô đoán chừng đã đủ rồi, thế là đặt khẩu súng tiểu liên xuống, đổi sang súng lục, bình tĩnh bước ra ngoài cửa kiểm tra.

Gã đàn ông cường tráng dẫn đầu kia vẫn chưa chết, nhưng chân trúng đạn, đang dựa vào tường kêu rên.

Cô không cho anh ta cơ hội mắng chửi mà lập tức dí họng súng vào trán của anh ta.

Ầm.

Phát súng này gần như làm vỡ xương sọ của đối phương, hổ khẩu của cô tê rần vì chấn động.

Cô lắc lắc cổ tay, liếc nhìn cách đó không xa bằng ánh mắt lạnh lùng.

Vài người đàn ông chưa chết hẳn nhưng cũng gần như đã chết, nên cô không bắn thêm phát súng nào nữa.

Chị gái áo đen và đồng đội nữ kia không bị thương, có lẽ vừa rồi cách khá xa nên không tiến đến, may mắn thoát chết.

Hai người vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi, muốn chạy nhưng lại không dám chạy, chỉ đành kiên trì đối diện với cô.

“Cô…… Cô……”

“Tôi gì mà tôi? Yên tâm, tôi không gϊếŧ hai cô.” Mạnh Kình chậm rãi nói: “Ban nãy hai cô mắng mấy tên này, tôi rất thích, hiện tại đám phế vật kia không còn sức cạnh tranh nữa, ba người chúng ta có thể chia. Địch Tử Uyên đâu? Ra đây.”

Địch Tử Uyên vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân theo lời cô, canh chừng ở gần cầu thang, mặc dù vô cùng lo lắng khi nghe tiếng súng, nhưng anh vẫn kìm lại, không xuất hiện.

Bây giờ được cho phép, anh vội chạy tới, nhưng vừa đến nơi thì lập tức ngớ người.

Trước mắt, máu tươi tung tóe, thậm chí trên tường cũng loang lổ vết máu đỏ sậm nhìn thấy mà sợ, cả đám người hỗn loạn ngã xuống vũng máu, có kẻ đã tắt thở, có kẻ đang hấp hối.

Còn Mạnh Kình cầm súng đứng giữa khung cảnh tàn khốc như chốn địa ngục này, bình tĩnh cụp mắt xuống, xắn tay áo âu phục dính máu lên.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tối tăm như màn đêm, lộ ra ý cười lạnh lẽo không gì sánh bằng.

Cô chỉ vào chị gái áo đen và đồng đội nữ của chị ta, ý bảo anh đến lấy balo của họ: “Đừng đứng ngây ra như thế, cho hai người bọn họ vài túi bánh mì, chocolate và nước đi.”

Địch Tử Uyên ngơ ngơ ngáo ngáo đáp lại, khi lấy chiếc balo từ tay hai cô gái, anh cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của họ.

…… Không thể không thừa nhận, thật ra bây giờ anh cũng sợ lắm.

Anh làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng thu xếp hai chiếc balo, lúc ra ngoài thì trông thấy Mạnh Kình bước tới, cô nhét ba khẩu súng lục vào balo rồi kéo khóa lại.

“Hai vị, đi thẳng về phía trước, không nên chạm vào súng trong phạm vi quan sát của tôi, nếu không hai người sẽ biết hậu quả.”

Chị gái áo đen và đồng đội đều rất thức thời, hai người lập tức cảm ơn, đeo balo lên vai rồi mau chóng rời đi, giữa chừng không dám ngoảnh lại.

Trong chốc lát, hiện trường án mạng chỉ còn lại Mạnh Kình và Địch Tử Uyên, chẳng hiểu sao tim của Địch Tử Uyên đập loạn xạ, điều này có thể thông cảm, dù sao bất cứ ai đối mặt với kẻ liều mạng đều khó tránh khỏi hoảng loạn.

Dẫu rằng kẻ liều mạng này là đồng đội trên danh nghĩa của anh.

Anh nhỏ tiếng hỏi cô: “Em, em biết bắn súng hả?”

“Thế nào, chỉ mình anh được học bắn súng thôi à?”

“...... Không, không, em hiểu lầm rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Thật ra, Mạnh Kình chỉ tiếp xúc với súng sau khi bị ràng buộc với hệ thống, thành phố của Thần có nhiều khóa học kỹ năng khác nhau, bao gồm hội họa, may vá, bơi lội, bắn súng, leo núi, vân vân, những kỹ năng này đều có ích khi vào trò chơi.

Muốn thuận lợi vượt ải, duy trì toàn bộ sức cạnh tranh thì không được phép lơ là, phải không ngừng cải thiện khuyết điểm của bản thân, hoàn thiện chính mình.

Cho nên ngoài trừ chạy bộ buổi sáng và tập thể dục, việc thường xuyên tham gia các lớp học kỹ năng cũng là một trong những kế hoạch hàng ngày của cô.

Phải học tập, nếu có nhiều điểm tích lũy, còn phải tham gia những khóa học đắt tiền, nhất là lớp bắn súng.

Cô tham gia hơn hai mươi khóa bắn súng, mỗi khóa kéo dài ba giờ, trong một phòng học riêng biệt khép kín, có nhiều loại sách chuyên môn để tham khảo, có thiết bị AI hướng dẫn, mô phỏng 1:1 cùng trọng lượng, mô phỏng đấu súng thực tế.

Lo trước tính sau, để khi ngày này đến, mình không đến mức bó tay toàn tập.

“Anh phụ trách lấy vật tư, lấy càng nhiều càng tốt.”

Cô phân phó một câu, lập tức lách qua Địch Tử Uyên, tự mình đi lấy súng.

Cô giắc một khẩu súng lục bên hông, hai khẩu còn lại và bom khói thì bỏ vào balo, trên tay cầm súng tiểu liên.

Còn khẩu súng trường bán tự động thì dành cho Địch Tử Uyên, khẩu súng này hơi nặng, phù hợp với nam giới hơn.

Quái lạ chính là, khi khẩu súng cuối cùng được lấy ra khỏi rương, cô phát hiện một dòng chữ tỏa ra ánh sáng mờ dưới đáy rương:

Chúng nó bị nhốt ở đây, chờ ngày được thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Câu này có ý gì?

Trong lúc suy tư, cô chợt nghe thấy Địch Tử Uyên ở bên kia kêu to một tiếng.

“Kình Kình, hình như trong chiếc rương này có viết gì đó?”

Như đáp lại lời của anh, giây tiếp theo, trong hành lang vang lên tiếng mở khóa cửa.

Tiếp theo là tiếng gầm quen thuộc của zombie.

Một khi vũ khí và vật tư bị lấy đi, lũ zombie bị nhốt trong bệnh viện sẽ sớm được thả ra hết.

Không chỉ riêng bọn họ, mà những người chơi khác lấy được vật liệu ở những nơi khác cũng đều đối mặt với khốn cảnh: Làm thế nào để đột phá vòng vây, mở đường máu thoát ra.

Đây là cái giá để có được vũ khí.