Chương 63: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong rạp phim tối tăm, trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim hài lãng mạn sáo rỗng, thỉnh thoảng lại khiến cả rạp phì cười.

Thật ra nội dung cũng không hài hước đến mức ấy, nhưng con người luôn có tâm lý đám đông, mọi người cười rồi thì mình cũng ù ù cạc cạc cười theo.

Tháng 12 là một tháng khá ảm đạm vì bị kẹp giữa đợt Quốc khánh và kì nghỉ đông. Các bộ phim điện ảnh có đầu tư lớn chưa phải là phim chất lượng cao hoặc vẫn chưa ra mắt, phim xem được chắc chỉ có phim hài hoặc phim nghệ thuật.

Phim nghệ thuật quá nặng nề, quá đau khổ, tôi muốn xem bộ nào vui vẻ hơn nên đã chọn một bộ phim hài lãng mạn.

Trong lúc xem phim, tôi quay mặt sang nhìn Ma Xuyên ở bên cạnh, tôi cứ tưởng anh sẽ không hứng thú, dù sao trông anh cũng chẳng giống với tuýp người thích phim hài. Nhưng nào ngờ anh lại xem rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mải mê chăm chú, không phát hiện ra tôi đang nhìn anh.

Chắc đây không phải là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim đâu nhỉ?

Khi tình tiết đến đoạn cao trào, cả rạp cười phá lên, tuy Ma Xuyên không cười nghiêng ngả như người khác nhưng khóe miệng anh cũng cong lên, có vẻ hoàn toàn hiểu được chỗ buồn cười của nó.

Kể cả không phải là lần đầu tiên trong đời anh đến rạp chiều phim thì chắc đây cũng là lần đầu tiên anh đến rạp sau cả tám năm.

Nghĩ đến chuyện nếu anh không hẹn hò với tôi, vì làm "Tần Già" mà suốt quãng đời còn lại có thể anh sẽ không bước vào những nơi như thế này nữa, tôi lại không khỏi cảm thấy may mắn.

May mà hồi trước tôi điên máu đập tan "Nước Chảy Rừng Thông", không thì chắc cũng chẳng buồn bực đến mức muốn đến Bằng Cát giải khuây.

Không, bảo giải khuây cũng không chuẩn, thật ra mục đích chính lúc đó là đến gặp anh...

Nghĩ đến đây, tôi mò mẫm, nắm lấy tay Ma Xuyên trong bóng tối.

Khóe miệng anh vẫn chưa hạ xuống, anh nhìn về phía tôi, trên nền âm thanh nhốn nháo hỗn loạn của bộ phim, nụ cười trong mắt anh hiện hữu càng rõ hơn, anh lật tay lên, đan chặt mười ngón với tôi.

Kết phim, cuối cùng nữ chính và người mình thích cũng thành vợ chồng, tất cả mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc. Là kết phim hài tiêu chuẩn, không bất ngờ cũng không quá nổi bật.

Hết phim, tôi và Ma Xuyên chậm rãi đi theo mọi người ra khỏi phòng chiếu.

"... Trông mặt cậu ta không giống người hợp để ổn định cuộc sống cùng lắm." Giống như mọi người, vừa xem xong, Ma Xuyên cũng rất háo hức chia sẻ cảm nghĩ của mình.

(*) Gốc 定不下来: chỉ những người chỉ muốn yêu đương, chơi bời, không chỉ dừng ở một bụi hoa, không muốn tiến đến hôn nhân.

Trước kia tham gia sự kiện tôi đã gặp diễn viên đóng vai nam chính, đúng như tin đồn mô tả, cậu ta là một tay sát gái đích thực, kiểu người mà chỉ cần quen mười phút cũng có thể quấn quýt, trao đổi thẻ phòng.

Ở một mức độ nào đó, trực giác của Ma Xuyên vẫn chuẩn...

Mà cũng không phải, nếu chuẩn thật thì sẽ không nghĩ tôi là một tên ăn chơi.

"Thế anh thấy tướng em thế nào?" Tôi sáp tới, khẽ hỏi anh, "Ổn định cuộc sống cùng được không?"

Anh đảo mắt nhìn mặt tôi một vòng, nghiền ngẫm ra trò một lúc rồi nói: "Mắt dài ngươi đen, khóe miệng nhếch lên một cách tự nhiên, vốn là tướng vượng vận đào hoa, tiếc là mệnh phạm chim truyền âm, nó mổ hết cái đào hoa của em rồi."

"Chẹp, con chim này sao mà..." Tôi vốn định trêu anh, thế nhưng ánh mắt anh lại lạnh xuống, còn trầm giọng "hửm" một tiếng nên tôi đành vội vàng nói tiếp: "Sao mà khôn lanh thế!"

Đôi mắt nhanh chóng ấm áp trở lại, lúc này anh mới hài lòng dời mắt đi.

Địa điểm dùng bữa nằm trên tòa nhà cao nhất của Hải thành, từ độ cao hơn năm trăm mét nhìn xuống, đường phố nhộn nhịp, dòng xe tấp nập, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Tuy cảnh đêm nhìn ra từ cửa sổ nhà tôi cũng đẹp, thế nhưng vẫn không thể so sánh với nơi này được.

"Cao quá." Ma Xuyên ngóng ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, bộc lộ cảm xúc trong lòng, "Loài người tuyệt thật, vừa có thể sinh sống ở trên cao nguyên, vừa có thể nương náu ở nơi thành thị bê tông cốt thép, như thể có thế nào cũng tạo ra được một thế giới để sinh tồn."

Tôi lia mắt nhìn xuống dòng xe xếp dài rồng rắn ở dưới tòa nhà, nói: "Chịu được cái lạnh cực độ lẫn chịu được cái nóng thiêu đốt, thứ gì cũng có thể ăn rồi còn biết sử dụng cả công cụ, sao địa cầu không rơi vào tay chúng ta cho được?"

Nghe xong, Ma Xuyên cười trừ: "Loài người giỏi thật nhưng lại hơi ngạo mạn, không ngờ lại cho rằng mình có thể làm chủ địa cầu."

Vừa nghe vậy, tôi hứng lên: "Anh không đồng ý à?"

"Trước đây anh luôn thắc mắc, không hiểu tại sao con người ngoài kia lại phải dùng hai từ "chinh phục" để mô tả việc hoàn thành một chiến tích vĩ đại nào đó. 'Chinh phục đại dương', 'chinh phục núi tuyết', chinh phục cái này, chinh phục cái kia... Sau này phát hiện ra, đó là vì họ đặt bản thân mình lên trên mọi thứ khác."

"Khác hẳn với quan điểm của người Tằng Lộc. Bọn anh cho rằng, thiên nhiên là thứ không thể chinh phục được, hàng triệu sinh vật sống trên đời đều là cư dân của Trái đất. Nó cho chúng ta ở thì chúng ta ở, còn không cho chúng ta ở thì sóng thần, động đất, núi lửa phun trào... Bất cứ thảm họa nào cũng có thể tiêu diệt chúng ta."

"Bởi vậy mà phải nể sợ thiên phiên, phải giữ lòng khiêm tốn."

Nói vậy cũng đúng. Ngày xưa khủng long cũng từng là bá chủ của thế giới này, thế nhưng chẳng phải chúng cũng tuyệt chủng hết rồi đấy thôi?

Lữ khách luân chuyển, địa cầu sắt đá. Biết bao nhiêu bậc đế vương cho rằng mình có thể bất tử nhưng trăm năm trôi qua cũng chỉ ghi lại được vài nét bút ít ỏi trên sử sách. Mà nhiều người bình thường hơn thậm chí còn không để lại bất kì dấu vết nào trên thế giới này.

"Anh nói đúng, chúng ta cùng kính thiên nhiên nào." Tôi nâng cốc nước chanh trên bàn lên, giơ về phía anh.

Anh bật cười, cũng giơ cốc lên: "Kính thiên nhiên."

Nơi dùng bữa cách trung tâm thương mại chỗ xem phim không xa, hai nơi chỉ cách nhau một con đường, xe tôi không di chuyển, vẫn đậu ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại.

Tôi bảo Ma Xuyên đợi trên vỉa hè, còn bản thân thì sang bên đường đối diện lấy xe một mình. Khi đi ngang qua một shop bán hoa trong trung tâm thương mại, tôi dừng bước, lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn mua một bó hồng đỏ rực rỡ.

Dù gì cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, sao có thể không có hoa được?

Tôi đặt hoa lên ghế phụ, lái xe đến chỗ giao lộ tách ra với Ma Xuyên thì thấy anh đang bị hai cô gái ăn mặc sành điệu vây quanh, không biết đang nói chuyện gì.

Tôi dừng xe ở phía sau Ma Xuyên, cầm hoa xuống xe rồi đi vòng đến trước mặt họ.

Khi đi tới gần, tôi nghe thấy hai cô gái đang nói: "Không sao, gọi bạn anh đi chung đi, bọn em mời..."

"Không cần đâu, tôi không uống rượu." Ma Xuyên lịch sự từ chối, anh ngẩng đầu lên, trông thấy tôi thì sửng sốt, "Hoa ở đâu thế?"

Hai cô gái cùng quay đầu lại, khi tầm mắt chạm tới bó hồng trên tay tôi thì cũng ngớ ra. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vỡ lẽ.

"Ựa, ra là bạn trai à... Xin lỗi vì đã làm phiền buổi hẹn hò của hai anh ạ, bọn em đi ngay đây."

"Tạm biệt tạm biệt, chúc hai anh đẹp trai trăm năm hạnh phúc!"

Hai người xấu hổ bước đi thật nhanh, ra xa một đoạn rồi, thỉnh thoảng họ còn ngoái lại nhìn về phía chúng tôi.

"Mọi người nói gì thế?" Tôi đưa bó hồng cho Ma Xuyên.

Anh cẩn thận ôm lấy, đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa một cách nhẹ nhàng: "Họ bảo tối nay có buổi tiệc gì đó mà chỉ có người đẹp mới được tham gia, hỏi anh có hứng thú không."

Buổi tiệc chỉ có người đẹp mới được tham gia ư? Đúng là bây giờ trò lạ lùng gì giới trẻ cũng có.

Tôi lắc đầu buồn cười, ngồi vào trong xe.

Thang máy đi lên từng tầng một, trong cabin chỉ có hai người, mùi hoa hồng thoang thoảng trộn lẫn với mùi nhang hương lan tỏa ra thứ mùi khiến người ta mê mẩn như pheromone. Càng ngửi, ham muốn trong người càng tăng cao.

No cơm ấm cật, da^ʍ dật mọi nơi, các cụ chẳng lừa chúng ta bao giờ.

Tôi đếm từng giây, cố gắng hết sức để làm dịu cơ thể xuống. Đến tầng mười tám, tôi bảo Ma Xuyên ra trước, còn mình thì đi sau anh.

Khóa điện tử đã nhập dấu vân tay của anh, bây giờ chỉ cần ấn nhẹ một cái là khóa cửa sẽ mở ra cho anh ấy.

Trong nhà tối om, chỉ có một vài vệt ánh đèn neon của thành phố chiếu xuyên vào từ cửa sổ sát đất bị kéo phủ rèm voan.

Ma Xuyên đi trước không bật đèn, tôi đóng cửa lại cũng không bật đèn nốt.

Anh đi hai bước, nghi hoặc quay người lại: "Sao không bật..."

Giống hệt con mãnh thú rình rập, chực cờ cơ hội trong đêm, tôi trực tiếp ấn thẳng anh lên tường như con hổ đói vồ cừu.

"... Đèn." Anh buông sõng tay, chậm rãi thốt ra từ cuối cùng.

Tôi sấn lấy anh, hưng phấn đến mức run giọng: "Có thể loài người không chinh phục được thiên nhiên, nhưng anh thì có thể chinh phục em."

Chúng tôi bắt đầu hôn từ lối ra vào, cả hai khẩn thiết đòi hỏi lẫn nhau, lảo đảo đi qua phòng khách để đến chỗ ghế sô pha.

Ghế sô pha da rất êm, tôi nằm ngửa, hai mắt dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, có thể thấy rõ được dáng vẻ của Ma Xuyên.

Chẳng biết hoa đã bị ném đi đâu, cũng chẳng biết áo vest đã bị vứt ở xó nào, cà vạt của anh buông thõng trước ngực, áo sơ mi cũng không còn phẳng phiu, cộng thêm hơi thở dồn dập có phần hỗn loạn, cảm giác trông hơi giống mấy tên mặt người dạ thú.

Anh quỳ một gối trên ghế sô pha, đưa tay định cởi cúc áo vest ra nhưng bị tôi ngăn lại.

"Đừng cởi..." Tôi quấn ngón tay vào cà vạt anh, kéo anh xuống, thở hổn hển nói: "Cứ làm thế này đi."

Vụ của Bách Tề Phong chưa có kết quả, vả lại cũng sắp Tết đến nơi, chắc sang năm Hạ Nam Diên sẽ đến Hải thành, sau khi bàn bạc với Ma Xuyên, lần về Bằng Cát tiếp theo của tôi ít nhất cũng phải đến tháng một.

Ăn chay mấy tháng mới được xơi một bữa mặn thì hiển nhiên phải tận hưởng cho đã đời rồi.

Đứa nào mà chấm mớm qua loa thì đứa đấy là thằng ngu!

Trên ghế sô pha, trước cửa sổ sát đất, còn cả giường đôi trong phòng ngủ, chúng tôi hoan lạc cả đêm, để lại đủ loại dấu vết trong nhà.

Cuối cùng, thật ra tôi đã không làm nổi nữa, trên người, trên tóc, ngay cả trên lông mi cũng đều đã mướt mải mồ hôi, toàn bộ chất lỏng trong cơ thể tôi như đã bốc hơi sạch sẽ, thế nhưng tôi vẫn không chịu buông Ma Xuyên ra.

Anh rất thích cho tôi ngồi lên người mình, tương tự như tư thế của Phật Hoan Hỉ, tư thế này cực kì thân mật, cũng cực kì khó chịu.

(*) Phật Hoan Hỉ:Lời Mị Hoặc - Chương 63: "Đừng..." Tôi cự tuyệt theo bản năng, vòng hai tay ôm chặt lấy Ma Xuyên, bấu vào lưng anh.

Anh dừng lại, luồn tay vào mái tóc ước sũng mồ hôi của tôi, dễ tính một cách lạ thường: "... Thế kết thúc nhé, được không?"

Tôi há to miệng hít thở: "Đừng..."

Vẫn từ đấy nhưng nghĩa lại khác hoàn toàn.

Anh ôm tôi, liếc ra ngoài cửa sổ: "Trời sắp sáng rồi."

Tôi quấn anh chặt hơn, tì mũi trên vai anh, giọng run run lặp lại lần thứ ba: "Đừng mà."

Ma Xuyên cắn tai tôi, lúng búng nói: "Thế thì tiếp tục."

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau, phòng khách sáng loáng, không thấy bất kì dấu vết ám muội nào.

Trên bàn ăn bày một lọ hoa hồng tươi tắn quyến rũ, ngửi mùi hương của nó, trong đầu tôi vô thức hiện lên cảnh tượng điên cuồng vào đêm qua.

Tôi đứng dậy, chóp tai nóng bừng, nhìn sang chỗ khác.

Cơm rang trứng được bọc màng thực phẩm, dưới đũa đè một tờ ghi chú — Anh đi rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ ăn uống đấy.

Tôi cầm tờ ghi chú lên, mỉm cười, in xuống một nụ hôn ở phần kí tên "Ma Xuyên".

Chẳng mấy chốc đã tới kì nghỉ đông. Ma Xuyên kể chuyện Hạ Minh Bác cho Hạ Nam Diên, bảo thằng bé quyết định xem giờ có muốn gặp ông ta không.

Hạ Nam Diên chọn gặp.

Từ Sơn Nam đến Hải thành cũng phải mấy trăm cây số, tôi vốn định mua vé máy bay hạng thương gia cho Hạ Nam Diên nhưng Ma Xuyên lại không cho, bảo tôi làm thế là chiều hư trẻ con.

"Em không phải lo, để thằng bé tự đi tàu đến. Trước anh lo nó còn quá nhỏ, không giải quyết được những chuyện này, giờ anh thấy mình lo thừa rồi, thằng bé sắp trưởng thành, cũng phải đối xử với nó như người lớn thôi."

Anh nói vậy rồi thì tôi cũng không cố nữa.

Hôm Hạ Nam Diên đến Hải thành, tôi căn tời gian đến ga tàu đón nó.

Có rất nhiều hành khách đang đợi xe ở lề đường nhưng Hạ Nam Diên là nổi bật nhất. Thằng bé mặc phục sức Tằng Lộc, đầu buộc tóc đuôi ngựa, người cao hơn mét 8, trông như hạc giữa bầy gà.

Thỉnh thoảng người qua đường lại nhìn thằng bé nhưng nó hoàn toàn không quan tâm, cái vẻ lạnh tanh nhìn người khác bằng lỗ mũi trông giống hệt một hoàng tử nhỏ ngoại quốc kiêu ngạo.

Tôi dừng xe trước mặt thằng bé, sau đó đi xuống xách hành lí giúp nó: "Vất vả rồi, mệt không."

Nó xách hành lý lên trước tôi, đi ra sau xe: "Vẫn ổn."

Tôi mở nắp cốp để thằng bé tự nhấc hành lý lên.

Quay lại xe, thắt đai an toàn xong, tôi vừa đặt định vị khỏi tay thì thằng bé bỗng lên tiếng: "Tôi không đến nhà ông được không? Bạn cùng lớp tôi... rủ tôi đến nhà cậu ấy ở."

Thằng bé đang xin phép tôi à?

"Em có cả bạn ở Hải thành ư?" Tuy mừng rỡ nhưng tôi vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

"Là cái cậu người Hạ mà lần trước cầm đầu cả khổi nổi dậy."

"À, là nhóc ấy à." Nhóc rút quần áo.

Tôi chỉ mong thằng bé có quan hệ tốt với người Hạ để bớt một chút thành kiến với tôi, thế nên tất nhiên tôi sẽ không ngăn thằng bé qua lại với cậu nhóc kia.

"Được thôi, anh đưa em đến đó." Tôi hỏi Hạ Nam Diên địa chỉ rồi sửa điểm đến, đưa thằng bé đến nhà bạn cùng lớp.

Điều khiến tôi không ngờ đến là địa chỉ mà thằng bé đưa lại nằm ở khu biệt thự nhà giàu nổi tiếng của Hải thành.

Tôi tặc lưỡi ngạc nhiên, bố mẹ nhà này kì lạ thật, không ngờ lại gửi con đến chỗ xa như thế để học.

Mấy hôm nay có tuyết rơi nên mọi người đều lái xe chậm, đã thế còn rơi đúng vào giờ cao điểm buổi chiều nữa nên đường tắc cứng hết cả. Lộ trình vốn chỉ mất một giờ lại bị kéo ra thành gần hai tiếng.

Đến khi tới cổng tiểu khu, từ xa tôi đã trông thấy một dáng người nhỏ con đang ngồi xổm ở cổng gọi điện thoại, cậu nhóc rúc mình trong chiếc áo phao đen, trên đầu che một cái ô trong suốt, nom như một cây nấm u sầu.

Tôi dừng xe ở trước mặt cậu nhóc, Hạ Nam Diên hạ cửa kính xuống, chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng gào căm phẫn với đầu dây bên kia điện thoại của đứa trẻ: "Mở năm mươi lần mà đến một thẻ SSR mới cũng không có, hợp lí không? Phẹt! Rác rưởi, lũ rác rưởi chuyên lừa tiền con gái! Tiền của con gái là lá khoai lá mít hay sao? Hả? Con game mất nết, ẻ vào các người!"

Chửi xong, cậu bé bỗng nín thít như thể đã phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Nam Diên.

"... Thấy mày đang gọi điện thoại nên tao không làm phiền." Hạ Nam Diên nói.

"Cũng không phải cuộc gọi gì quan trọng." Cửa sau được kéo ra, cậu nhóc ngồi lên xe.

Đứa trẻ này rất đáng yêu, tính cách khác Hạ Nam Diên hoàn toàn, chẳng biết hai đứa trở thành bạn kiểu gì. Mà nghĩ lại thì tính cách của tôi và Ma Xuyên cũng khác xa nhau, nhưng chẳng phải chúng tôi vẫn yêu nhau đấy ư?

Cậu nhóc vừa chỉ đường cho tôi vừa gọi tôi là "anh" một cách ngọt ngào.

Tôi bảo nhóc ấy có thể có thể gọi thẳng tôi là "Bách Dận" nhưng nhóc ấy thấy như thế là không lễ phép, tôi đành bảo: "Em gọi anh là anh, gọi Ma Xuyên là cậu, thế không phải là chênh lệch vai vế à?"

Đứa trẻ bỗng hào hứng: "Cậu tên là Ma Xuyên ạ?"

"Ừ..."

"Đừng gọi cậu bằng cái tên này nữa." Hạ Nam Diên bất ngờ ngắt lời tôi, "Ông cũng không muốn gây phiền phức cho cậu mà."

Tôi: "..."

Vừa thấy thái độ nó tốt hơn mà nó đã cho tôi một cú vả rồi.

Tôi liếc thằng bé qua gương chiếu hậu, nó ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài xe.

Tôi cứ có cảm giác... Nó đã biết gì rồi? Là do lúc tôi và Ma Xuyên âu yếm nhau trong đền bị nó vô tình nhìn thấy hay là do nó tự đoán ra? Không thì khó mà giải thích được sự thay đổi âm thầm trong thái độ của nó.

Trong xe im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Cũng may là chẳng mấy mà đã đến nơi, Hạ Nam Diên và cậu bạn của nó cùng xuống xe.

"Anh... à không, chú, tạm biệt chú nhé ạ, chú đi đường cẩn thận!" Cậu nhóc vẫy tay thật mạnh, thời tiết tuy lạnh nhưng nụ cười trên gương mặt cậu nhóc còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Tôi hạ cửa sổ xuống, vẫy tay với cậu nhóc: "Tạm biệt." Sau đó quay sang Hạ Nam Diên, so sánh sự khác biệt, nét mặt lạnh nhạt hơn một chút, "Đừng quên báo bình an cho cậu em."

"Ừm." Thậm chí nó còn chẳng thèm nhìn tôi.

Ranh con.