Chương 1: Thiên kim giả

Tôi không ngờ rằng một âm mưu khủng khϊếp tới vậy đã xảy ra với mình.

Y tá đã phạm phải sai lầm, thiên kim giả thì được hưởng phúc mười tám năm, loại tình tiết này tôi nghĩ nó chỉ nằm trong tiểu thuyết của Marry Sue, nhưng tôi không ngờ nó lại xảy ra với mình.

Nhưng tôi không có cách nào thay đổi những điều này, chỉ có sự giáo dục đã ăn sâu vào xương tủy mới khiến tôi không mất bình tĩnh, giữ cho mình phẩm giá cao và giành cho mình cơ hội được sống tiếp trong gia đình này.

Thực ra, tôi và bố mẹ nuôi cũng không thân thiết, họ luôn bắt tôi phải học tập khi còn nhỏ, buộc tôi phải thông thạo mọi thứ, họ muốn tôi phải là đứa trẻ có giáo dục.

Vậy nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau có lẽ còn ít hơn cả tôi và đám sẻ nhỏ đậu ở cửa sổ để xin ăn.

Nhóc chim sẻ nhỏ đó có lẽ cũng hiểu được lòng người, cố gắng đi tìm tôi, biểu diễn uốn lượn vài vòng cho tôi xem, tôi sẽ thưởng cho đám nhóc ấy một nắm thức ăn.

Bố mẹ nuôi bây giờ cũng đã tìm thấy con gái ruột của họ, họ thậm chí còn đối xử tệ với tôi hơn trước.

Bây giờ, giá trị của tôi đối với họ là tôi phải tự nâng cao khả năng của bản thân.

Tôi có nên biết ơn vì điều đó không? Chắc có lẽ…

Thiên kim thật không so được với tôi, có lẽ do từ nhỏ không được bố mẹ chăm sóc chu đáo.

Người “mẹ” kia quan tâm nhất là ngoại hình của tôi, sợ tôi làm xấu mặt họ nên lúc nào cũng bôi một đống mỹ phẩm dưỡng da lên khắp người tôi.

Tôi vốn ngoan hiền, nhưng khi lớn lên, tôi trở nên xinh đẹp như một viên ngọc bích.

[A a a, trời ơi cíu tui! Nữ chính xinh đẹp như vậy, woooo làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Không biết nữ chính có chấp nhận đồng tính luyến ái không ta?]

Tôi quan sát xung quanh, không thấy ai lên tiếng, cũng không có tiếng người đáp lại.

Ánh mắt tôi di chuyển đến thiên kim thật.

[Cô ấy nhìn tôi! Mỹ nữ xinh đẹp đang nhìn tôi hahhahhahaha~ ngại quá đi. Tôi phải đi tìm tên chó nam chính để thể hiện mới được~]

Chắc chắc luôn, âm thanh kia phát ra từ người cô ấy.

Não tôi hoạt động rất nhanh và tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Tôi có khả năng đọc được suy nghĩ.

Thiên kim thật giả vờ nghiêm túc.

“Đây là em gái của con sao, em ấy xinh quá đi mất, không giống con từ nhỏ đã sống ở nông thôn, nhìn gương mặt rỗ của con….”

Bà Hoắc vội vàng dỗ dành.

“Tiểu Liên, đừng nói như vậy, về sau con nhất định sẽ đẹp hơn em gái của con.”