Chương 13

Tôi gặp lại Cận Gia Thụ vào một tối mùa xuân.

Lúc đó, tôi đã là một doanh nhân khá nổi tiếng.

Vì tôi còn trẻ, chưa lập gia đình, giàu có và dễ nói chuyện nên các ngôi sao nhỏ trong giới giải trí đều thích tôi.

Vâỵ nên, khi paparazi chụp ảnh tôi và một sao nam trẻ mới nổi rồi đăng lên mạng, mọi người cũng không quá ngạc nhiên.

Một số người chỉ trích tôi.

Một số người thì tỏ vẻ hiểu biết, cảm thấy họ còn biết chơi hơn tôi.

Những bức ảnh chụp trộm treo trên hot search nguyên một ngày.

Đúng ngày hôm đó tôi gặp lại Cận Gia Thụ .

Ở một triển lãm nghệ thuật, anh ấy trưng bày những bức tranh của mình.

Vẫn là cánh đồng hoa cát cánh màu trắng nhưng được bao phủ bởi ánh bình minh, bức tranh tràn ngập tông màu vàng đỏ ấm áp.

Từ trong đám đông Cận Gia Thụ bước về phía tôi và nói: "Anh đã khỏi bệnh rồi."

“Nhìn ra được,” tôi khen chân thành, “bức tranh thực sự rất đẹp.”

Tôi đã mua lại bức tranh ấy.

Triển lãm kết thúc, sao nam trẻ đi cùng nhõng nhẽo đòi tôi tặng cậu ta bức tranh.

Cận Gia Thụ dường như nhìn thấy.

Anh ấy đứng nhìn từ xa với vẻ mặt thất vọng.

Sau khi đuổi tên sao nam đó đi, tôi quay lại bãi đậu xe ngầm.

Vừa nổ máy thì có tiếng gõ cửa kính xe.

Tôi hạ cửa kính xuống, Cận Gia Thụ đứng ở ngoài xe.

Anh ấy nhìn tôi và hỏi: “Bây giờ em thích kiểu đó phải không?”

Dường như khó có thể nói ra điều gì, anh tiếp tục hỏi: "Em thấy anh thế nào? Anh có thể tự tiến cử không?"

"Tại sao tôi phải chọn anh?" Tôi hỏi, "Trẻ hơn anh có nhiều lắm."

Cận Gia Thụ nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lúc sau, anh lên tiếng:

“Bởi vì tôi rẻ lắm, một cái bánh pudding xoài là có thể tống cổ tôi đi rồi.

"Mấy người nổi tiếng giỏi tiêu tiền lắm. Em có tiếc không?"

“Tôi có tiền,” tôi đeo kính lên và nhìn về phía trước, “Anh nói xong chưa? Tôi về đây.”

Chiếc xe thể thao chậm rãi tiến về phía trước.

Cận Gia Thụ bắt kịp, anh cúi người xuống, duỗi tay nắm lấy vô lăng.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Cận Gia Thụ cụp mắt xuống và nhẹ nhàng nói:

"Bởi vì anh yêu em, Sở Sở"

“Năm đó anh không hề muốn ra đi, nhưng khoảng thời gian đó anh rất khủng hoảng. Nếu anh tiếp tục bám lấy em, có lẽ em sẽ ở bên anh một thời gian. Nhưng cuối cùng em sẽ không thể chịu đựng nổi một kẻ bệnh tật.

“Trong thời gian điều trị ở nước ngoài, anh chưa bao giờ quên em. Mỗi ngày mở mắt ra anh đều tự nhủ mình phải nhanh khỏi bệnh.

"Bởi vì em là niềm tin của anh, chỉ có nghĩ đến em anh mới có thể kiên trì ngày này qua ngày khác.

"Muốn khỏi bệnh để đến bên em là tất cả động lực của anh. Nhưng..."

Cận Gia Thụ cười khổ: "Không nghĩ tới... xung quanh em có rất nhiều người."

“Hôm nay bị chụp ảnh cùng người này đi ăn, ngày mai lại bị chụp ảnh hẹn hò với người khác,” anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhưng Sở Sở, rõ ràng anh là người đầu tiên quen em."

Tôi không nói gì.

Tôi kéo tay vịn cạnh ghế ô tô lên, cầm thứ bên trong đưa cho anh.

Một chiếc bánh pudding xoài.

“Thật sự là chỉ cần một cái phải không?” Tôi xác nhận hỏi.

Cận Gia Thụ gật đầu.

Tôi mở cửa xe: “Lên đi.”

Một chiếc bánh pudding xoài đổi lấy một trái tim, đây là thương vụ tuyệt vời nhất mà tôi từng thực hiện.

Có thể tâm ý sẽ thay đổi, nhưng ai rồi cũng phải ch.ế.t thôi.

Tôi không thể bỏ lỡ con người này.

Hoàn.