Chương 12

Tôi suôn sẻ trải qua ba năm đại học.

Để giữ cho mình bận rộn hơn so với kiếp trước, tôi đã học hai văn bằng.

Tôi không còn liên lạc với cha nữa, chỉ thỉnh thoảng về thăm ông bà nội vào dịp Tết.

Đến năm thứ tư, tôi chọn khởi nghiệp kinh doanh.

Vì đã có kinh nghiệm ở kiếp trước nên tôi chọn ngành mà mình tự tin.

Nhưng ban đầu rất mệt, tiền không ngừng chảy ra ngoài nhưng vì thị trường chưa hình thành nên mãi chưa thu hồi được vốn gốc.

Để tiếp tục chống đỡ công ty không bị phá sản, tôi cũng đã bán căn nhà mà ông nội tặng.

Tất cả mọi người, kể cả những cộng sự của tôi lúc đó, đều cho rằng tôi quá bốc đồng - -

Tôi phớt lờ họ.

Ngay sau đó, các chính sách thích ứng đã được mở ra.

Vì công ty chúng tôi là một trong số ít công ty đã sớm vạch ra kế hoạch vào thời điểm đó nên đơn đặt hàng chảy vào như nước và doanh thu tăng gấp trăm lần.

Đạp gió rẽ sóng, tôi trở thành con người trị giá trăm triệu.

Cuối cùng cha tôi đã ly hôn với dì Kỉ, một hôm uống rượu trong bữa tiệc, ông ta đột nhiên gọi điện cho tôi và nói trong cơn say:

"Mọi thứ trong nhà đều để lại hết cho con, con là đứa con xuất sắc nhất của cha, những đứa con do mấy người phụ nữ khác sinh ra chẳng là gì cả."

Tôi thấy thật nực cười và cúp máy.

Không ngờ ngày hôm sau luật sư lại gửi cho tôi bản di chúc mà ông ta đã lập.

Tôi là người thừa kế duy nhất.

Những thứ mà tôi đã từng phải nỗ lực hết sức để giành giật trong kiếp trước lại có thể dễ dàng đạt được khi tôi chẳng còn quan tâm đến chúng.

Thế giới này thật sự là như vậy, tiền sẽ chảy đến tay những người không thiếu tiền.

Cận Tây vẫn còn ở trong tù.

Vốn dĩ hắn ta đã được thả ra từ hai năm trước, nhưng sau khi ra tù không lâu, hắn ta bị đưa trở lại vì phạm tội.

Bệnh viện tư nhân do cha mẹ Cận Tây mở, sau sự việc bê bối của hắn đã bị huỷ hoại danh tiếng, dần dần đóng cửa.

Huống hồ bản thân cha Cận cũng có rất nhiều kẻ thù, ai cũng muốn kéo ông ta xuống.

Tất nhiên tôi là người nỗ lực nhiều nhất.

Sau khi Cận Tây ra tù, hắn ta phát hiện tài sản của gia đình mình đã giảm mạnh và hắn không thể chấp nhận sự chênh lệch này.

Hơn nữa tính cách của hắn vốn đã tệ hại, chỉ cần một chút cám dỗ là có thể dễ dàng lạc lối.

Khoản này thì tôi không ngại chi tiền.

Thậm chí tài sản của tôi còn có thể mua đứt được mạng sống của hắn.

Nhưng ch_ết ngay sẽ rất nhàm chán, tốt nhất là cứ vờn hắn ta từ từ.

Ở kiếp này, tôi chỉ mất vài năm để đạt đến tầm cao mà kiếp trước tôi chưa bao giờ với tới.