Chương 87: Về trường cũ

Trí Thành nhanh chóng mua một căn penthouse của một tòa nhà cao cấp và gấp rút làm nội thất. Trong thời gian đợi căn hộ hoàn thành, anh ở nhà mẹ Ngọc. Diệu Đình về ở nhà ba Đức nên tối đến Trí Thành lại bị mất ngủ.

Ngay khi căn hộ hoàn thiện, anh thí mẹ Ngọc qua xin ba Đức cho Diệu Đình về ở cùng anh.

- Ở Việt Nam không như ở Mỹ, dù sao hai đứa cũng chưa tổ chức đám cưới mà?

- Bọn con đã đăng kí kết hôn rồi nên đã là vợ chồng còn gì? Mẹ qua đấy xin phép cùng con đi.

Bà Ngọc nhìn con mình hàng đêm cứ đi ra đi vào không ngủ được thì đành đứng lên theo con trai đến nhà thông gia.

Ngồi trước mặt ba và dì Diệu Đình, Trí Thành cứ ậm ừ không biết mở lời như nào nữa. Diệu Đình nháy mắt, mỉm cười ra hiệu cho anh cố lên.

- Thưa cô và chú, con có chuyện muốn thưa ạ.

Diệu Đức mỉm cười, từ tốn uống trà, nhìn thẳng cậu con rể đang toát cả mồ hôi.

- Hai đứa đăng kí kết hôn rồi mà con còn gọi ta là chú hả?

Trí Thành thay đổi luôn xưng hô.

- Thưa ba mẹ vợ, cho con xin phép đưa vợ con về nhà được không? Nhà con đã hoàn thiện rồi ạ.

- Hai đứa một tuần nữa kết hôn còn gì? Khi ấy Diệu Đình sẽ về ở với con còn bây giờ thì ở nhà cùng ba mẹ đã.

Trí Thành đưa mắt nhìn sang bà Ngọc. Bà cười xuề xòa.

- Dù sao hai đứa cũng đăng kí kết hôn rồi nên anh chị sui cho chúng ở cùng nhau đi ạ. Tôi mong có cháu bế lắm rồi. Hơn nữa, thằng bé này nhà tôi từ hôm về Việt Nam thì mất ngủ nên cho vợ nó ở cùng tôi cũng đỡ lo lắng.

Diệu Đức quay sang nhìn thấy Diệu Đình đang cười với Trí Thành thì khẽ thở dài.

- Nếu chị sui đã nói vậy thì tôi cũng không làm khó chúng nó nữa, không nhà tôi cũng có đứa thức đêm, thức hôm không chịu ngủ.

Diệu Đình đỏ bừng mặt chống chế.

- Do về nước con chưa quen múi giờ thôi mà ba.

- Chứ không phải con nhớ chồng hả? Ba đẻ ra con đấy.

Dì Hương góp vui.

- Hai đứa nhanh có con đi cho vui, dì với mẹ sẽ chăm cho mà làm việc.

Bà Ngọc vào hùa ngay, hớn hở ra mặt.

- Hai người bạn tôi là mẹ nuôi Trí Thành cũng sắp về hẳn Việt Nam nên hai đứa cứ việc đẻ còn nuôi có các mẹ lo, đừng sợ mất tự do mà kế hoạch đấy.

Trí Thành gật gù tiếp nhận.

- Con sẽ cố gắng để các mẹ nhanh có cháu bế. Bây giờ con xin phép đưa vợ con đi mua một số thứ được không ạ?

Diệu Đức hất tay khi thấy Diệu Đình cứ nhấp nhổm.

- Thôi lên dọn đồ ra khỏi nhà ba mà về nhà mình đi còn cứ ngồi đấy, có muốn ba đổi ý không?

Diệu Đình đứng bật dậy, chạy tót lên tầng dọn hành lí. Trí Thành cũng nhanh chân chạy theo giúp dọn cho nhanh. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, nhanh chóng rời khỏi nhà.

🌸

Trí Thành đưa Diệu Đình đến trường dự lễ kỉ niệm.

- Em vào với bạn đi, anh đi gặp thầy hiệu trưởng một lát.

- Tốt hơn là anh cứ làm khách mời đi, chứ anh đi cùng thì em sợ bị ném trứng thối lắm.

- Sao hôm nay vợ anh lại tự ti thế? Dậy ngắm nghía, trang điểm từ sớm cơ mà? Đừng để anh nhìn thấy nói chuyện âu yếm với anh nào đấy.

Diệu Đình hôn chụt lên má anh.

- Em biết rồi, anh đi đi.

Diệu Đình vừa xuống xe thì hai người bạn đã chạy ào tới, bám tay, tiếc nuối nhìn Trí Thành rời đi.

- Sao anh ấy không tham gia à? Tớ đã nói với lớp mình có anh ấy rồi.

- Có chứ? Anh ấy đi gặp thầy hiệu trưởng một lúc thôi.

Hai đứa mặt lại hớn hở hẳn. Vào đến sân trường, cả lớp cùng nhau chụp ảnh. Mọi người nhận ra nhau cười tíu tít. Đám con Hân không còn trẻ con mà ghét Diệu Đình nữa. Chúng nó xúm lại hỏi thăm.

- Cậu mới ở Mỹ về hả Diệu Đình, người yêu cậu đâu? Không về cùng hả?

- Anh ấy có về nhưng không phải là người yêu mà là ông xã mình rồi.

- Cậu cưới bao giờ mà không mời ai trong lớp vậy? Anh ấy là Việt Kiều hả Đình? Ảnh cậu chỉnh hơi quá đà thì phải, mục đích để khoe đấy hả?

- Vậy các cô cần phải nhìn mặt tôi bên ngoài nhỉ?

Trí Thành ung dung lại gần, khoác vai Diệu Đình khiến cả đám há hốc miệng. Mắt ai cũng trợn ngược, bỗng chốc thay đổi thái độ.

- Dạ không ạ. Em đang nhắc bạn ấy chỉnh ảnh sao mà ảnh còn không đẹp bằng ngoài đời vậy ạ.

Diệu Đình ôm eo anh hỏi thăm.

- Anh xong việc rồi hả?

- Ừ, chúng ta lên ghế khách mời ngồi nhé! Em ngồi cùng anh hay ở cùng bạn.

Nhìn Như Bình và Anh thư ra hiệu, Diệu Đình thí anh.

- Em ngồi cùng bạn được không anh? Lát liên hoan, vui chơi tự do thì sẽ tìm anh.

Trí Thành mỉm cười, hôn lên trán cô trước khi rời đi.

Anh đi rồi mà Diệu Đình vẫn thấy xung quanh cô im lặng đến khó tin, ánh mắt bọn họ đang mải nhìn theo Trí Thành. Biết vậy hôm nay cô không chọn đồ cho anh mặc, không vuốt tóc chỉnh chu như vậy nữa, đáng lẽ nên cho anh mặc xấu xấu một chút thì hơn.

Anh Thư kéo Diệu Đình về ghế dành cho lớp mình, thì thầm.

- Cậu phải giữ anh ấy thật chặt vào, nếu bọn con Hân mà biết đó là anh Thành chắc sốc lắm đấy.

- Ai nói mà biết chứ? Kệ đi, tớ cũng không thích anh ấy được chú ý đâu.

Như Bình ngồi cạnh cũng thì thầm.

- Chúng ta chưa chụp ảnh cùng anh ấy nữa. À…ảnh cưới đâu cho bọn mình xem đi.

Diệu Đình mở điện thoại đưa cho hai đứa, vừa xem chúng vừa vỗ tay cô đen đét.

- Đẹp quá! Cậu đăng lên facebook đi Đình? À…cho tớ đăng đi, tớ muốn khoe bạn thân sắp lấy chồng siêu đẹp trai.

- Tùy các cậu, ngày kia nhớ đến sớm giúp mình chuẩn bị đấy nhé!

- Tối mai cậu xin anh Thành cho bọn tớ qua ngủ với cậu đêm cuối được không? Đến thăm nhà cậu luôn.

- Vậy tối mai qua nhà mình ăn tối nhé! Anh Thành nấu ăn rất ngon.

Hai đứa hớn hở, gật lấy gật để như gà mổ thóc. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên, cả sân trường dừng lại bàn tán mà chú ý vào buổi lễ.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng là đến màn phát biểu của khách mời. Thầy hiệu trưởng sau khi phát biểu xong thì vui mừng thông báo.

- Năm học này, nhà trường nhận được sự tài trợ về cơ sở vật chất và những xuất học bổng cho học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn từ một cựu học sinh trong trường.

Cả trường bắt đầu xôn xao, tiếng nhỏ to vang lên chờ đợi.

- Đây cũng là một học sinh xuất sắc của trường, đã được tuyển thẳng vào trường chuyên cấp ba thành phố. Em ấy mới từ Mỹ trở về và đã ngỏ ý hỗ trợ trường khi thầy đăng thông tin xin tài trợ.

Anh Thư và Như Bảo đồng loạt quay sang nhìn Diệu Đình.

- Tớ không biết có phải thầy nhắc anh ấy không? Đợi đi.

Tiếng thầy hiệu trưởng vẫn vang lên đầy hãnh diện.

- Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay chào đón mạnh thường quân cũng là cựu học sinh chuyên toán Trần Trí Thành.

Anh đứng dậy, đi lên sân khấu. Cả trường ồ lên, những cựu học sinh cùng học thời ấy bắt đầu xôn xao hơn cả. Đám con gái trong lớp vừa nhìn thấy anh thì quay sang nhìn Diệu Đình chằm chằm.