Chương 46: Chờ mong

Chẳng để đồng nghiệp nói thêm, anh nhặt chìa khóa xe lao ra khỏi phòng.

- Jones, đó là việc của cảnh sát tư pháp mà.

Lisa tức giận hét toáng lên khi anh coi cô như một người vô hình.

Lái xe vào bệnh viện, chẳng thèm gửi, Trí Thành chạy vào bên trong đã có cảnh sát đang vây kín bệnh viện bằng hàng dây. Anh đưa thẻ đặc vụ để vào trong, vừa nhìn thấy Amanda, Trí Thành hỏi dồn dập:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại đưa Diệu Đình đi?

- Đó là một bệnh nhân của Diệu Đình, ông ta đã vào viện và được Đình cứu sống đến hôm nay tỉnh táo thì họ rời bệnh viện mang theo cả Diệu Đình.

- Tại sao cô ấy lại đi theo?

- Họ áp chế bằng súng nên bệnh viện không ai dám can thiệp cả.

- Phòng giám sát ở đâu, tôi cần nhìn mặt những kẻ đó.

Amanda dẫn Trí Thành lên phòng an ninh để xem lại camera. Nhân viên an ninh bệnh viện cho anh xem lại toàn bộ những hình ảnh đã xảy ra.

- Dừng lại đi.

Amanda đứng kế bên thấy Trí Thành nhìn chằm chằm vào người bệnh thì thắc mắc:

- Anh quen ông ta sao?

- Ông ta vừa mới ra tù được vài tháng và đã gác kiếm rồi. Vậy là lão ta lại muốn ăn cơm tù rồi.

- Bây giờ phải làm gì ạ? Liệu họ có gϊếŧ người diệt khẩu không ạ?

Trí Thành lệnh cho nhân viên an ninh:

- Chụp cho tôi hình ảnh này để làm lệnh truy nã. Nhà xe có camera không?

- Có ạ.

- Kiểm tra lấy cho tôi biển số xe của bọn chúng.

Sau khi lấy đủ thông tin, anh lao xe về cục điều tra. Phi vào phòng nhân viên nội vụ, anh đưa cho họ một loạt biển số xe:

- Tìm cho tôi những chiếc xe này đi đâu trong vòng hai giờ qua.

- Sếp, giám đốc đã nói vụ này do cảnh sát tư pháp phụ trách.

- Cậu cứ làm đi.

Thấy thái độ của nhân viên chần chừ, anh quát lên:

- Cô ấy là người yêu tôi đấy, nếu cô ấy mà làm sao cậu chịu trách nhiệm nhé!

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Vâng, em làm ngay ạ.

- Càng sớm càng tốt.

Anh lao sang phòng giám đốc để xin lệnh truy nã. Nhưng vừa vào phòng thì ông đã nói ngay khi anh chưa kịp đưa yêu cầu:

- Vụ này bên cảnh sát tư pháp họ lo rồi, cậu đừng xen vào.

- Giám đốc sẽ ngồi im phó mặc người mình yêu cho người khác hả? Nếu FBI không tham gia thì tôi sẽ lấy danh nghĩa là công dân nước Mỹ để cứu người thân của mình.

- Cậu có biết làm như vậy sẽ mang lại hậu quả gì không hả? Tôi sẽ lưu ý với bên tư pháp để họ bảo toàn tính mạng cho cô ấy.

- Tôi không thể ngồi đợi được vậy nên giám đốc cứ ra quyết định kỉ luật đi ạ. Tôi sẽ tự mình đi đưa cô ấy về.

Trí Thành tức giận bỏ ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái. Về phòng, anh tháo thẻ đặc vụ đặt lên bàn, thay quần áo thường phục. Một đặc vụ đi vào nhìn anh ái ngại:

- Anh định làm gì ạ?

- Theo cậu tôi sẽ làm gì?

- Cứu người ạ.

- Vậy sao còn hỏi.

- Nhưng anh không thể làm một mình được như thế quá nguy hiểm, đợi bên tư pháp có manh mối thì chúng ta sẽ xin sếp đi cứu cô ấy.

- Vậy cậu cứ ngồi chờ đi, chỉ cần chưa nhìn thấy cô ấy thì tôi không ngồi yên được.

Trí Thành rời khỏi phòng đến phòng nội vụ lấy thông tin anh nhờ:

- Họ đi về bờ biển phía Tây Bắc thì mất dấu, em đoán họ vào trong khu các lâu đài lớn. Trùm mafia này cũng có một khu ở đó nhưng em không biết chính xác địa chỉ.

- Vậy là được rồi, nếu tìm ra điều gì nữa thì gọi cho tôi nhé!

- Anh định làm một mình sao?

- Hay cậu định đi cùng tôi?

- Vậy em đi cùng anh nhé!

Trí Thành xua tay từ chối:

- Nếu cậu không là nhân viên văn phòng thì tôi sẽ xem xét chứ mang cậu đi lại thêm nhiệm vụ bảo vệ cậu nữa. Ở nhà đi, tôi sẽ cần bàn tay IT của cậu đấy.

- Vâng, vậy anh đi đi, cần thì gọi cho em nhưng cẩn thận đấy.

Trí Thành cảm ơn những thông tin mình vừa được biết. Anh vội vàng rời khỏi cục mặc cho các đồng đội ngăn cản. Brian hớt hải chạy theo:



- Em sẽ đi cùng anh.

- Tôi đi một mình được rồi không cần làm phiền đến cậu.

Trí Thành không cho đồng đội cơ hội, lên xe anh lái xe hướng về nhà chuẩn bị. Nhân viên nội vụ gọi điện cho anh:

- Em tìm được lâu đài ấy rồi, anh bật định vị đi để em liên kết. Ở đó được bảo vệ nghiêm ngặt có camera điện tử và hàng rào an ninh nên em sẽ ngắt được chúng đủ thời gian cho anh vào.

- Cảm ơn cậu.

Về đến nhà, Trí Thành thay quần áo chuyên biệt, mang theo súng ngắn, bộ hẹn giờ kíp nổ, bộ dao phi lau qua thuốc mê mới rời khỏi nhà.

- Hiện giờ trong đó có khoảng 30 tên lính gác từ cổng đi vào còn bên trong em chưa xác định được. Anh đợi khoảng 23 giờ đêm hãy vào đó.

- Được rồi, cậu cẩn thận không bị giám đốc phát hiện là bị kỉ luật theo tôi đấy.

- Năm kia không có anh thì em còn ngồi đây sao? Kỉ luật có làm sao đâu? Anh đi đi, đến nơi thì gọi cho em.

- Ừ, cảm ơn cậu.

- À anh...nhớ đỗ xe xa một chút vì họ có camera giám sát từ xa đấy.

Tắt điện thoại, nhằm hướng bờ biển lái xe đi, Trí Thành đi với tốc độ không bình thường khi khoảng cách từ trung tâm Washington đến đó không hề gần.

Diệu Đình khám cho ông ta xong thì đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió biển thổi lên l*иg lộng, không khí khá dễ chịu. Không biết giờ này Trí Thành đang làm gì? Biết cô bị đưa đi sẽ khiến anh lo lắng mà hành động cảm tính không?

- Bác sỹ, cô có muốn uống trà hay nước có ga không?

Một người đi vào, có lẽ anh ta là thân cận bên cạnh ông trùm, từ lúc ở viện cô toàn trao đổi bệnh tình của ông trùm với anh ta.

- Tôi không uống những thứ đó vào buổi tối. Hiện ông ấy đã ổn thì có thể thả tôi đi được chưa?

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ trả cô về bệnh viện khi ông ấy khỏe hẳn. Phiền cô chịu khó một thời gian.

Diệu Đình khó chịu nổi cáu:

- Tôi còn rất nhiều bệnh nhân nữa, hàng ngày tôi có thể đến đây kiểm tra cho ông ta chứ không cần ở đây cả ngày.

- Bệnh viện có rất nhiều bác sỹ còn ở đây ông chủ của tôi chỉ có mình cô. Mong cô thông cảm, chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu.

Nói rồi anh ta quay bước đi khỏi phòng bệnh. Căn phòng này đã được trang bị đầy đủ thiết bị y tế của một phòng bệnh cao cấp, cô sẽ ở nghỉ ngơi ngay cạnh phòng của ông ta để dễ bề chăm sóc.

Một người khác mang vào cho cô bánh, sữa đặt trên bàn:

- Mời bác sỹ

- Cảm ơn.

Màn đêm tĩnh mịch, dù biết mình sẽ chẳng làm sao nhưng cô lại mong chờ anh đến thế? Cứ mỗi lúc gặp chuyện, cô đều mong được thấy anh. Chỉ có bên anh mới khiến cô có cảm giác an toàn " Thành à, em nhớ anh quá!"