Chương 15

Các cậu trúng gió hết rồi hả? Không biết mời khách vào nhà sao?

Diệu Đức nổi cáu, mọi người ai nấy giật mình. Chí Hùng nhanh nhảu:

- Dạ, chị dâu, mời chị vào trong ạ.

- Các cậu, nghiêm...chào...

Cả đội đứng thành hai hàng, giơ tay nghiêm trang chào theo lệnh Trung Tín khiến hai đứa trẻ cười bò. Cô giáo Hương thì mặt đỏ như quả gấc chín, cười ngại ngùng.

- Cô vào nhà đi ạ.

Trí Thành và Diệu Đình nhanh nhẹn đi trước mở đường. Hai đứa liếc nhìn các chú mà cố nhịn cười vì khuôn mặt ai cũng một rổ tò mò lẫn hàng vạn câu hỏi muốn vật Diệu Đức ra hỏi nhưng vì có khách mà đành nuốt ngược vào trong.

Vừa ngồi vào bàn, Diệu Đình được các chú đặt trước mặt chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh. Diệu Đình nhắm mắt lại ước còn mọi người đều nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Vừa mở mắt ra, các chú đã xúm vào hỏi:

- Cháu vừa ước gì đấy?

Diệu Đình nhìn ba mỉm cười:

- Cháu ước ba sẽ có bạn gái và cháu sẽ có dì mới.

Tiếng cười giòn tan vang lên cùng lời khen ngợi không ngớt của các chú còn ba Đình và cô giáo thì mặt đỏ như gấc.

Một chú dõng dạc hỏi sau khi đã không giấu được tò mò.

- Đội trưởng, anh không định giới thiệu với mọi người sao ạ?

Diệu Đức khẽ lườm đồng đội, anh đứng lên giới thiệu:

- Đây là cô Hương, cô giáo chủ nhiệm của Diệu Đình. Cô dạy thêm văn cho Trí Thành nhưng không lấy tiền nên hôm nay gia đình mời cô đến dự sinh nhật Diệu Đình để cảm ơn cô.

Nói xong anh ngồi xuống, cả đội vẫn ngơ ngác nhìn, mặt ai cũng tỏ ra thất vọng không nguôi. Trung Tín ngơ ngác:

- Chỉ có thế thôi hả đội trưởng?

- Đúng rồi, các cậu muốn gì nữa.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Không...không có gì, nào ăn thôi...ăn thôi.

Chí Hùng đặt đồ ăn đến trước mặt cô giáo đon đả mời:

- Hình như cô Hương là người phụ nữ thứ hai có mặt trong sinh nhật Diệu Đình nhỉ?

Cả đội lại được phen dừng đũa, liếc mắt nhìn không hiểu.

- Trước kia có bà nội Diệu Đình, từ ngày bà mất không có ai nữa, hôm nay có cô Hương thì chẳng là người thứ hai.

Cả đội bật cười, ai nấy đều ồ lên thích thú. Suốt bữa ăn, mọi người luôn tìm cách trêu trọc đội trưởng với cô giáo bên cạnh. Thỉnh thoảng Diệu Đình và Trí Thành phải giải vây.

...

Sau hôm sinh nhật, cô Hương đến nhà chơi thường xuyên hơn, có hôm thì ở lại ăn cơm, có hôm đến một lát mang cho hai đứa cái gì đấy rồi về. Cuối tuần, hai đứa hay bắt ba Đức đi hẹn hò cùng cô và chúng luôn là cái đuôi lén lút theo sau rồi cười sung sướиɠ.

Ngày Trí Thành nhận giấy nhập học vào chuyên Toán Amsterdam, cả nhà ai cũng vui mừng. Diệu Đức còn mở tiệc đãi bạn bè.

- Ba con sẽ thật tự hào về con Thành ạ. Chúc mừng chàng trai của các chú đã sắp thành thanh niên rồi.

Các chú thi nhau chúc tụng, mua quà mang tặng chúc mừng Trí Thành. Diệu Đức trầm ngâm lên tiếng:

- Từ khi nhận nuôi con, hôm nay chú mới thấy mình đã làm tốt mọi việc mà ba con giao phó. Sau này, học hành còn vất vả nhưng chú tin con sẽ làm tốt phải không?

Trí Thành rưng rưng xúc động, nó nhìn người ba thứ hai của mình:

- Cháu cảm ơn chú đã cho cháu một gia đình, cảm ơn em Đình đã giúp đỡ anh trong thời gian qua và cháu cảm ơn các chú đã luôn yêu thương cháu.

Mọi người ai nấy đều sụt sùi, niềm vui lấp đầy trong ánh mắt. Diệu Đình mỉm cười, nó lấy ra hộp quà tặng anh:

- Em cũng sẽ cố vào trường anh để lại được anh bảo vệ nữa.

Cả đội cười, hai đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ. Chúng đã thực sự coi nhau như là anh em trong nhà. Diệu Đình như chợt nhớ ra, liền khều tay ba:

- Ba có chuyện gì cần thông báo nữa ấy nhỉ? Nhân cơ hội này, ba nói với mọi người đi chứ?

Trí Thành gật gù, nháy mắt:



- Đúng rồi đấy ạ.

- Có chuyện gì hay ho hả hai đứa?

Các chú nhao nhao lên hỏi chuyện, mọi người đổ dồn ánh mắt vào phía Diệu Đức chờ đợi. Diệu Đức quay sang nhìn người bên cạnh mỉm cười mới lên tiếng:

- Tôi và Hương đã chính thức hẹn hò.

Chẳng ai bảo ai, tất cả đều ồ lên, không gian ầm ĩ hết cả, các chú thi nhau gào thét, mở bia chúc mừng. Hai đứa trẻ cười ngoác cả miệng vì cuối cùng đã thành công dẫn mối cho ba.

Hôm ấy, mọi người đều uống say, các chú hết chúc mừng Trí Thành đến chúc mừng Diệu Đức. Diệu Đình dựa vai cô giáo thì thầm:

- Em cảm ơn cô đã cho ông bố nhát chết của em cơ hội.

Cô quay sang mỉm cười hiền hậu:

- Cô phải cảm ơn em mới đúng chứ?

Chí Hùng ngà ngà say, mang cốc bia khoác mai Diệu Đức:

- Chúc mừng anh, cuối cùng ông đội trưởng khô khan của chúng ta cũng có người chịu rước rồi.

Mọi người cười ồ lên, Trung Tín kéo Chí Hùng về lại chỗ:

- Cậu lại bắt đầu nói luyên thuyên đấy. Đội trưởng của chúng ta không thích thôi đấy chứ? Cậu không thấy phụ nữ theo cậu ấy về tận đơn vị đuổi đi không hết à?

Trí Thành giải vây cho ba Đình:

- Nhiều người nhưng quan trọng chú Đức chỉ thích một người phải không các chú?

- Đúng vậy, anh Thành thật hiểu ba em.

Diệu Đức đứng lên xua tay:

- Các cậu còn lảm nhảm nói linh tinh là tôi cho hốt hết về cơ quan bây giờ.

Ai nấy đều giơ tay xua xua xin lỗi. Cả căn nhà cứ ầm ĩ hết cả lên, các chú say thì cứ tranh nhau nói. Người thì chê đội trưởng, người lại khen hết lời còn Trí Thành và Diệu Đình ngồi mở bia mà nụ cười không ngớt.