Chương 7: Ác Mộng

Bóng tối bủa vây lấy Trần Triệu Yến, cậu cảm thấy có gì đó bóp ngạt cổ mình, không thể thở. Đáy vực sâu kéo cậu xuống dưới, thiếu niên cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi. Cảm giác sợ hãi chiếm lấy cậu, Yến nghe thấy những lời mắng nhiếc, sỉ nhục bản thân.

Trần Triệu Yến đưa tay cố bấu víu lấy bất cứ thứ gì, nước tràn vào phổi làm cậu không thở được.

“Trần Triệu Yến!!!”

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể. Thiếu niên thở hổn hển, chợt nhận ra thứ cậu bám víu lấy trong giấc mơ là cánh tay của Lăng Vân Phong, vội vã giật ra.

“Cậu sao vậy, làm tôi giật mình.”

Yến không trả lời, ánh mắt ngập tràn sợ hãi liếc nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Phong.

“Bây giờ mấy giờ rồi, với lại trên người anh có mùi gì vậy?”

Cậu ngửi thấy mùi tanh tưởi trên cơ thể Lăng Vân Phong. Khóe miệng hắn cong lên rồi đứng dậy, quay lưng ra khỏi phòng.

“Ba rưỡi sáng rồi, tôi vừa vào xem cậu thế nào thì thấy cậu đang gặp ác mộng. Ngủ tiếp đi.”

‘”Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Dù cho vậy thì cậu cũng không thể ngủ tiếp được nữa, suốt bao năm qua cậu luôn bị những cơn ác mộng quấy rầy.

Trần Triệu Yến rảo bước ra khỏi phòng, thấy hắn ta đã trở về phòng. Cậu biết thứ mình đang nghĩ đã đúng sự thật. Không thể tiếp tục ngủ, cậu cầm thuốc lá rồi mở cửa ra ban công. Yến mắc chứng sợ nước nghiêm trọng, tuổi thơ cậu từng bị đuối nươc nên từ đó đến giờ luôn mơ thấy nó.

Làn khói trắng lượn lờ quanh miệng cậu, Trần Triệu Yến dựa lưng vào lan can, lúc này Lăng Vân Phong vừa tắm xong liền bước đến.

“Cậu vậy mà biết hút thuốc?”

Yến nhắm mắt cười “Không ngờ đến à.”

Cậu đưa điếu thuốc mình đang hút dở về phía hắn.

“Tôi không hút thuốc.” Yến khá bất ngờ, kẻ cầm đầu một nhóm xã hội đen lại không hút thuốc.

Hắn bước đến cạnh cậu, mái tóc còn ướt đang nhỏ giọt.

"Vừa đi gϊếŧ người về đấy à.” Đôi mắt cậu liếc sang hắn, hắn ngắm nhìn thành phố.

“Đoán xem.”

Cậu bật cười thành tiếng, dập đi điếu thuốc.

“Tôi ngửi thấy mùi máu trên người anh lúc nãy, nhung giờ thì hết rồi.”

Lăng Vân Phong không muốn nói về vấn đề này nữa, hắn tò mò về cơn ác mộng mới nãy của thiếu niên.

“Hồi nãy cậu sao thế.”

Cuối cùng hắn cũng nhìn sang cậu, ánh mắt đăm chiêu.

“Mấy giấc mơ nhảm nhí thôi, kệ đi.”

Cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Lăng Vân Phong là người từng trải, hắn không phải không biết thiếu niên trước mắt có vết xước trong trái tim. Nhưng với hắn như vậy lại càng tốt, bởi với những người như Trần Triệu Yến “thuần hóa” rất dễ.

Yến là người chấm dứt cuộc trò chuyện, cậu không nói lời nào bỏ về phòng. Lăng Vân Phong hướng mắt theo rồi quay lại ra nhìn thành phố vẫn đang sang đèn, không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hôm sau khi thức dậy đã hơn 7 giờ, Lăng Vân Phong sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn còn mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách. Bất chợt có mùi hương dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi hắn, kí©h thí©ɧ khứu giác. Liếc qua góc bếp, Phong thấy Trần Triệu Yến đang chuẩn bị bữa sáng.

“Ồ anh dậy đúng lúc ghê, tôi vừa làm đồ ăn sáng xong, mau lại đây. Hắn có chút bất ngờ vì không biết cậu lây đâu ra đồ mà nấu nướng, vả lại căn bếp này hiếm khi có ai động vào vì anh ta chủ yếu ăn ngoài.

“Cậu biết nấu ăn à?

Thiếu niên ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại quay xuống bàn ăn, tay đang bẻ miếng bánh mì.

“Lần đầu thấy con trai nấu ăn à.”

Lăng Vân Phong bật cười thành tiếng, đúng là hắn không nghĩ việc một người con trai vào bếp nấu ăn. Bản thân hắn trước giờ một là đi ăn ngoài, hai là đặt đồ ăn, ba là có người giúp việc nhưng đó chỉ là lúc về nhà.

Hắn nhìn xuống bát súp có màu nâu cam trên bàn, cau mày thắc mắc.

“Món gì đây?"

Trần Triệu Yến không tin nổi vào tai mình, anh ta thật sự là người đấy à.

“Bò sốt vang.”

Cậu nhai nhanh miếng bánh trong miệng rồi nuốt.

“Bộ anh chưa ăn nó bao giờ à?”

“Chưa."

Hắn thản nhiên đáp, học theo cậu xé bánh mì thành miếng nhỏ, chấm với súp. Bánh mì đã mềm sau khi ngâm trong bò sốt vang, dễ dàng tan trong miệng.

Lăng Vân Phong dùng thìa xúc lấy miếng thịt bò ăn cùng, món ăn dậy mùi thơm của bột quế, vị chua của cà chua xen lẫn vị chát nhẹ của sốt vang hòa quyện với vị mềm thơm của thịt bò cùng cái ngọt bùi của khoai tây, cà rốt, hành tây.

Hắn thầm cảm thán, sao đến bây giờ hắn mới được nếm một món ăn như thế này nhỉ. Nhìn sang cậu thiếu niên đang bình thản ăn uống.

“Được đấy, từ giờ ngoài làm việc giúp tôi thì cậu phụ trách luôn khoản nấu ăn nhé. Tôi hay ra ngoài ăn nhưng có lúc rơi vào mấy trường hợp bất khả kháng nên không thể đi ăn đành nhịn đói.”

Trần Triệu Yến nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt vậy mà không biết đυ.ng tay đυ.ng chân làm những chuyện đơn giản, ngán ngẩm không muốn nói.

“Sao cũng được.”