Trần Triệu Yến cũng không ngờ có một ngày bản thân thực sự đi theo con đường này, suốt 17 năm qua cậu chỉ vùi đầu vào học để lo cho tương lai của chính mình, nhưng giờ đây việc đèn sách từ trước đến nay coi như đổ sông đổ bể. Thiếu niên nhìn người đàn ông trước mặt mình, suy nghĩ đăm chiêu.
“Thường ngày cậu mặc đồ như thế nào.”
Lăng Vân Phong hỏi. Thấy cậu đứng thẫn thờ không nghe thấy hắn liền chạm vào vai cậu. Yến lúc này mới giật mình.
“Sao thế, anh vừa nói gì tôi không nghe.”
“Tôi hỏi cậu thường ngày mặc đồ như thế nào để tôi còn biết lựa.”
“Áo phông quần jeans rộng thôi. Tôi sao cũng được.”
Thấy hắn không nói gì mà quay ra lựa đồ tiếp, Yến chỉ biết đứng đó theo bóng dáng hắn.
Vận mệnh cậu đã thay đổi vào cái ngày cậu bị đuổi khỏi nhà, dù cho bây giờ không đi theo Lăng Vân Phong nữa thì sớm muộn gì câu cũng phải tự tàn sát để cứu sống cho chính mình.
“Cậu nên cảm thấy may mắn khi đã gặp được tôi đi.” Anh ta vừa ngăm nghía đồ, không nhìn cậu “Cậu không phải gặp bọn giang hồ đầu đường xó chợ, không phải nếm mùi vỡ mộng của cái cách xã hội này hoạt động là may lắm rồi.”
Đôi chân hắn rảo bước đến quầy thanh toán, thấy thiếu niên lúc này không nói thêm gì liền tếp tục.
“Cậu muốn nghĩ sao cũng được, vả lại tôi cũng không ép buộc. Chỉ là cậu trẻ người non dại, giờ không người thân không tiền bạc thì cậu nghĩ xem ngoài làm việc này ra thì còn cách nào để sống?”
Trần Triệu Yến im lặng từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy lời của Lăng Vân Phong hoàn toàn đúng. Một khi bị dồn đến bước đường cùng thì con người ta có thể làm bất cứ điều gì để sống sót. Không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là cậu không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Nhiều lúc thiếu niên bị gia đình chèn ép, tạo áp lực thì thật sự cậu cũng nghĩ đến chuyện bỏ hết mọi thứ rồi lang thang thành giang hồ cho rồi, đằng nào cũng học võ. Nhưng nghĩ lại cái cách đó thì rủi ro vô cùng lớn nên Yến chỉ biết chịu đựng từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác với hi vọng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nhưng đời đâu như là mơ, cậu bị tát một cái cho tỉnh ngộ.
Nhưng điều khiến cậu phải thốt lên là tại sao tên này lại nổi bật đến như thế. Mấy cô gái xung quanh đều hướng mắt về hắn. Nhìn Lăng Vân Phong không khác gì mấy tên xã hội đen từ trong truyện tranh bước ra. Lúc Trần Triệu Yến còn đang ngẩn ngơ thì bất chợt hắn một tay vòng qua eo cậu, cúi sát khuôn mặt thiếu niên thì thầm.
“Đi thôi, sang kia mua điện thoại cho cậu.”
Yến vội vàng đẩy ra, mặt đỏ tía tai, lấy tay sờ ra sau gáy “Làm cái trò gì vậy chứ!”
Lăng Vân Phong thích thú với biểu cảm của cậu những lúc bị hắn trêu chọc đến ngại ngùng. Cậu bước theo hắn, lần này Phong đã đi chậm lại để Yến theo kịp.
“Tôi chưa nghĩ đến có một ngày lại làm công việc này…”
Lăng Vân Phong vừa bước đi, mắt nhìn cậu “Rồi cậu sẽ quen thôi, nghe tôi đi.”
Sau khi đã mua đầy đủ đồ đạc cả hai trở về nhà của Lăng Vân Phong, hắn cầm đồ đem vào phòng cậu để.
“Tối nay tôi có việc, cậu tự ra ngoài ăn tối nhé. Đừng nghĩ nhiều quá.” Hắn theo thói quen xoa đầu cậu rồi quay lưng bước đi.
Lúc này cũng đã đến giờ ăn tối, cậu ra bếp và mở tủ lạnh nhưng bên trong chẳng có gì ngoài mấy lon bia. Yến thở dài, hai tay chống nạnh. Đứng nhìn ngó xung quanh nhà một lượt rồi cậu quyết định đi tới siêu thị gần đó để mua chút đồ.
Sau khi đã chất đầy tủ lạnh thì cậu lại không có hứng thú muốn ăn gì, nhạt mồm nhạt miệng nên cầm lấy bao thuốc lá ra ban công hút. Cậu đã sớm tiếp xúc với chất kí©h thí©ɧ khi còn học lớp 10. Cậu hút thường xuyên nhưng không đến nỗi nghiện, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao, chủ yếu để xả stress.
Cậu lại nghĩ về điều Lăng Vân Phong nói chiều nay, dù cho bây giờ có muốn hay không cậu cũng phải làm thôi. Chính cuộc đời đã đẩy cậu vào con đường này, sau này có phải trả giá đi nữa thì cũng không còn cách nào khác.
Đôi mắt màu nâu nhạt thẫn thờ, cậu tì vào lan can hướng mắt ra thành phố, đứng đó hút hết gần một bao thuốc rồi mới vào phòng ngủ.
Điều duy nhất Yến có thể làm bây giờ là mặc kệ số phận và nghe theo lời của người đàn ông đó. Bởi cái ngày cậu được cứu về đây, Lăng Vân Phong đã là một phần trong cuộc sống của Trần Triệu Yến rồi.