Chương 5: Sự Thật

Không hiểu tại sao cậu cảm nhận được sự gϊếŧ chóc đang gần kề, ở trong chính căn phòng này.

“Trưởng phòng Lâm à, ông thì chẳng có tài cán gì nổi bật, chỉ là ông có vẻ ngoài đáng sợ một chút, chăm chỉ một chút. Nhưng nó vẫn chưa đủ nếu như ông muốn tồn tại ở nơi này lâu hơn nữa. Tôi xuất thân là lính đánh thuê thì có sao? Nhưng tôi lại được khắp nơi chiêu mộ vì khả năng của mình. Còn ông, ông không giỏi một cái gì cả, ông có tư cách gì để nói tôi?”

Nét mặt phó giám đốc trở nên khác lạ, đôi mắt dữ tợn nhìn về phía ông ta. Rồi đột nhiên Trần Triệu Yến giật mình, xuất thân là lính đánh thuê, cái nghề nghiệp côn đồ đó, cậu không nghe nhầm chứ!?

Lăng Vân Phong quan sát cậu từ đầu đến cuối, hắn nhìn vẻ mặt hoang mang bây giờ của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Tôi sẽ không truy cứu giám đốc Lý nữa, nhưng trưởng phòng Lâm, vì phòng của ông mà bây giờ toàn bộ khâu sản suất thuốc sẽ bắt đầu lại từ đầu và nhanh chóng để kịp có sản phẩm đến tay nhà phân phối Y. Sẽ có người thế vị trí của ông và nhân viên của ông, ông có thể thôi việc được rồi.”

Trần Triệu Yến đứng một bên và mọi thứ diễn ra quá nhanh để cậu bắt kịp, có thể dễ dàng sa thải và tuyển người khác vào như vậy ư. Vấn đề đã được giải quyết, đồng nghĩa với đó cuộc họp sẽ kết thúc sau 45 phút làm việc. Yến thở phào nhẹ nhõm.

Cơ mặt cậu giãn ra, và dường như mọi người không để ý đến cậu quá nhiều như cách cậu đã nghĩ. Thứ cậu lo lắng đó là sự thật đằng sau công ty này là gì. Vẻ mặt cậu dăm chiêu, lộ rõ suy nghĩ. Lăng Vân Phong có thể đoán được.

“Cậu có gì muốn hỏi tôi à?”

Hắn tay vẫn cầm vô lăng lái xe, mắt quan sát đường. Một câu hỏi đột ngột và thẳng thắn, Yến phân vân không biết nên hỏi rõ hay là không. Cậu ngặm nhấm móng tay cái, lông mày khẽ cong.

“Tôi thấy…cuộc họp hôm nay hơi lạ.”

“Lạ chỗ nào?”

“Bầu không khí rất căng thẳng.” Cậu đáp “Ngoại trừ việc bàn về sản phẩm mới thì mọi người đều nắm lấy sơ hở để kích đểu nhau. Và tôi nghe thấy phó giám đốc nói bản thân là…”

“Là cái gì.”

Hắn bình thản, không nhìn lấy cậu một cái. Đường nét trên gương mặt trở nên nghiêm túc, gò má ẩn hiện sau mái tóc dài.

“Là lính đánh thuê.”

Lăng Vân Phong khẽ bât cười, một âm thanh nhỏ bật ra khỏi miệng hắn nhưng thiếu niên bên cạnh không nghe thấy. Hắn cảm giác như Trần Triệu Yến đang chơi trò giải mã bí mật.

“Lăng Vân Phong anh che dấu gì phía sau lớp vỏ công ty y dược vậy? Anh làm ăn bất hợp pháp à?”

“Nếu tôi nói đúng thì sao.”

Cậu bị giật về phía trước do chiếc xe phanh gấp, dù đã thắt dây an toàn nhưng không đáng kể. Lăng Vân Phong mở cửa xuống xe, đã đến trung tâm thương mại, hắn sẽ dẫn cậu đi mua quần áo.

Trần Triệu Yến vội vã xuống theo sau, cho dù cậu có cao đến 172cm đi nữa thì cũng không theo kịp đôi chân kia.

“Này!!! Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé!”

Cậu gọi với theo sau, đôi chân không dừng lại, khi đã đến gần, anh ta đang bước đi đột nhiên dừng lại làm thiếu niên đâm phải hắn.

“Nếu cậu đã nhận ra rồi thì tôi sẽ nói. Tôi là xã hội đen, và là đại ca của cái đám hôm nay cậu họp cùng. Công ty y dược chỉ là đội lốt bên ngoài một nhóm xã hội đen thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ công bố phá sản và hoạt động kín.”

Trần Triệu Yến đứng ngây ngốc, nhìn hắn lựa quần áo.

“Cậu phải quen dần đi, bởi vì từ giờ cậu sẽ đi đánh nhau rồi cho vay nặng lãi, gϊếŧ người, đập phá, đốt nhà.”

Cậu há hốc mồm rồi nhanh chóng ngậm lại để trông bản thân không như con cá chép.

“Tôi…tôi sẽ phải làm mấy cái việc đó ư..?”

“Ừ.”

Hắn giơ cái áo lên để đo với cơ thể cậu, gật gật đầu rồi cầm trên tay và đi tiếp.

“Tôi…tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn làm việc cho anh nữa, tôi thấy mình khong phù hợp với công việc này.”

Giọng cậu lắp bắp, trước giờ cậu chỉ nghĩ những người này chỉ có trên phim và tạo hình xấu xí. Nhưng giờ đây, cái con người mang nước da trắng, tóc dài mượt mà, ăn mặc chỉn chu như người làm công sở này lại là xã hội đen.

Lăng Vân Phong móc chiếc áo lên giá treo, rồi bất ngờ quay lại đẩy thiếu niên vào tường, một tay bóp miệng cậu nâng lên.

“Cậu xem tôi là trò đùa phải không Trần Triệu Yến?” Yến lắc đầu nguầy nguậy “Tôi cho cậu chỗ ăn chỗ ở, mua quần áo và đối xử với cậu như vậy cậu còn đòi hỏi gì nữa?”

“Tôi, tôi thấy sợ…”

Anh ta nhìn cậu vài giây rồi buông ra, lấy lại cái áo mà chính mình đã chọn rồi đi tiếp.

“Cậu bây giờ không còn nơi nào để đi đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại làm việc cho tôi. Có Lăng Vân Phong tôi ở đây thì cậu sợ cái gì? Cậu không nhìn thấy hôm nay đám đàn em của tôi không dám ho he gì với cậu à.”