Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm

Trần Triệu Yến không tin nổi cơ hội này, nhưng chưa từng học qua trường lớp nào khiến cậu có chút lo lắng. Lăng Vân Phong đưa cậu tới nhà của hắn, ngôi nhà được bảo mật rất kĩ và có camera khắp mọi nơi.

“Cậu không có điện thoại luôn sao?”

Thiếu niên lắc đầu “Lúc đó bị đuổi đi ngay nên tôi chả kịp lấy gì, có mỗi cái ví đã ở sẵn trong túi quần, hên còn có căn cước công dân.”

Lăng Vân Phong trầm ngâm một lúc rồi cũng đưa cậu tới một căn phòng mới.

“Chiều mai tôi dẫn cậu đi mua chút đồ, tạm thời mai tới công ty thì mặc tạm đồ của tôi đi, cậu nhỏ hơn tôi một chút thôi. Cái này tôi mua nhầm cỡ nên có lẽ vừa với cậu.”

“Mai đi làm luôn sao?”

“Ừ, sao vậy.”

“Thì tôi chỉ mới tốt nghiệp thôi, tôi không nghĩ mình có thể làm tốt công việc.”

Hắn ta đơ mặt, đôi mắt mở to nhìn về phía thiếu niên rồi bật cười lớn. Trần Triệu Yến hoang mang, không biết bản thân đã nói điều gì sai, đỏ bừng khuôn mặt.

“S-sao anh lại cười!?”

“Cậu đừng lo lắng về chuyện đó, sau khi vào công ty cậu sẽ biết. Và tôi tin cậu học hỏi nhanh.”

Lăng Vân Phong cười cười rồi bước ra khỏi phòng, cậu thiếu niên không hiểu lời hắn nói có nghĩa là gì, đứng chôn chân ở đó. Sáng hôm sau, Lăng Vân Phong chở cậu đến công ty bằng xe oto.

“Cậu sau này phải học lái xe đi, rồi có gì thì chở tôi. Đó là một phần của công việc trợ lý.”

Thiếu niên trầm ngâm không nói gì, quay đầu ra phía cửa kính nhìn hình ảnh phản chiếu của chính bản thân. Ngày đầu đi làm trên mặt đã dán băng cá nhân, Trần Triệu Yến có chút lo lắng.

Nhà của Lăng Vân Phong cách nơi làm việc 15 phút đi xe. Nơi đây bảo mật nghiêm ngặt, có khá nhiều bảo vệ, mọi ánh mát đổ dồn về phía Trần Triệu Yến. Phong đưa cậu lên thẳng nơi làm việc

“Nơi này không hẳn là phòng, nó giống như chỗ tiếp tân thôi. Có sẵn máy tính cho cậu, có hai điện thoại bàn. Một cái là gọi tới phòng của tôi, cái còn lại gọi xuống cho các nhân viên khác. Việc của cậu là xử lí tài liệu trước khi đưa đến tay tôi, sắp xếp lịch trình, đi cùng tôi gặp khách hàng, xử lí công việc khi tôi không có mặt ở công ty.”

Hắn nói một tràng rồi dẫn thiếu niên đến phòng của hắn, từ nơi làm việc của thư kí chỉ cách phòng làm việc của giám đốc một đoạn ngắn vài bước chân.

“Vậy giờ tôi phải làm gì?”

Lăng Vân Phong lấy ra một sấp giấy tờ rồi nói cậu cậu dịch nó sau đó ghi lại những thông tin quan trọng để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Thiếu niên cầm lấy rồi đứng đứng một lúc, hắn xoa xoa đầu cậu.

“Đi làm việc đi đứng đây làm gì nữa.”

“…Tôi biết rồi.” Yến hơi bất ngờ vì hành động của tên này, mặt có chút ửng đỏ.

Bước ra đến cửa thì tên kia nói vọng lại “Ở công ty thì gọi tôi là giám đốc.”

Cậu quay đầu lại nhìn hắn vài giây, không nói gì rồi bước ra ngoài.

Trần Triệu Yến là một người trầm tính ít nói, lâu lâu lại hay suy nghĩ quá nhiều. Giấy tờ ở trước mặt nhưng đầu óc đang ở phương nào.

Cậu suy nghĩ không biết hiện giờ gia đình mình sống ra sao, Yến có một cô em gái nhỏ hơn mình hai tuổi và biết được xu hướng tính dục của anh trai. Nó có tính cách ngược lại với Yến và luôn ủng hộ anh mình. Người duy nhất hiện giờ cậu nhớ là nó.

Đầu óc đang trên mây thì thiếu niên nghe tiếng ai đó gọi từ xa.

“Thư ký, thư ký!!! Mau cản tên kia lại!!”

Trần Triệu Yến giật mình, theo phản xạ đứng dậy đuổi theo người đàn ông kia đang tiến về phòng giám đốc. Lăng Vân Phong đang ngồi trên bàn làm việc bất chợt có hai kẻ xông vào làm hắn hoang mang.

Yến đá một cước vào gáy gã ta buộc gã dời mục tiêu sang cậu, nhưng ngay khi vừa quay lưng lại đã bị thiếu niên túm lấy tay và vật ngã ra sau. Trần Triệu Yến nghĩ đã ổn nhưng bỗng có cảm giác đau nhói dưới chân làm cậu phải kêu lên, một con dao đã ghim vào bắp chân cậu và nó đang chảy máu thấm qua cả lớp vải.

Bảo vệ ngay lập tức xông vào túm lấy kẻ lập dị kia đi, Yến vì đau ở chân và mất thăng bằng nên đã ngã ra đất, nhanh chóng được Lăng Vân Phong dìu dậy.

“Bất ngờ thật đấy, cậu còn biết cả võ cơ à.”

“Tôi có đai đen karate và biết một chút judo.”

Cậu nhăn mặt vì đau đớn.

“Thế tại sao hôm trước cậu bị hành cho ra bã vậy?” Hắn hoài nghi hỏi.

“Hôm đó tôi kiệt sức, vốn nghĩ dù gì cũng đã đi lang thang như vậy, bị đám côn đồ đó đánh cho một trận có khi chết đi lại tốt hơn.”

Lăng Vân Phong bất ngờ trước câu trả lời của Yến, bỗng cười phá lên. Trần Triệu Yến vì cơn đau ở chân nên không quan tâm hắn ta.

“Chết tiệt, bộ cái này cũng là một phần của việc làm quản lý đấy à?”

“Hiếm khi trường hợp này xảy ra lắm, nhưng thật không may cho cậu vì mới ngày đầu đi làm đã đen đủi như này.”

Hắn giúp cậu cầm máu rồi xử lí vết thương, động tác rất chuyên nghiệp.

“Nhìn qua có vẻ anh đã quen với việc này nhỉ?”

Lăng Vân Phong cười cười, nhìn vào đôi mắt nâu của đối phương.

“Rồi đến một ngày cậu cũng sẽ biết cách tự biết cách làm thôi.”