Chương 29: "Tôi không muốn gϊếŧ người nữa."

Trần Triệu Yến sụt sịt, nhìn lên Lăng Vân Phong. Hắn hai tay đút túi quần, nhìn xuống đám người cứ như nhìn thứ sinh vật hạ đẳng. Đôi mắt đen nháy của hắn nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt của thiếu niên, thân dưới thì bị cởi ra hết.

Đám người kia hốt hoảng, tên cao to kia vội kéo quần đứng bật lên. Yến lồm cồm bò dậy, đôi mắt vẫn còn ướt, nhanh chóng kéo quần. Lăng Vân Phong kéo cậu ra phía sau mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình giờ đã bị đánh ra nông nỗi này. Trần Triệu Yến đau khi tay bị kéo đi như vậy, nhưng cậu không lên tiếng.

“Tao đã nghĩ chúng mày chỉ đơn thuần là không thích nó, nhưng tao không ngờ chúng mày dám động vào người mà tao mang về. Dù nó có vô dụng đi nữa thì cũng không đến lượt chúng mày động vào, vừa rồi còn định làm ra cái trò gì vậy?”

Cả bọn im lặng, tay chân bấu vào gấu áo, cúi đầu im lặng.

“Thằng Hùng, lần trước tao đã bảo mày rồi. Đừng nghĩ quen biết anh Cường là tao bỏ qua. Còn cả anh Hanh nữa, em thật sự… Haa, đi thôi.”

Hắn nắm lấy cổ tay của cậu đi ra khỏi phòng, nhanh chóng cảm nhận được sự khác lạ, đang di thì dừng lại, quay đầu nhìn Trần Triệu Yến.

“Tay cậu… Bị gãy à?”

“Ừ.”

Lăng Vân Phong tặc lưỡi thở dài, buông tay thiếu niên ra, dẫn cậu về phòng của mình. Phòng của Lăng Vân Phong rộng rãi, thậm chí còn có phòng ngủ nghỉ ngơi. Trần Triệu Yến ngồi xuống sofa, cậu chưa thể nói được điều gì vì vẫn còn bàng hoàng sau chuyện vừa xảy ra.

Lăng Vân Phong cầm theo hộp cứu thương ngồi xuống cạnh cậu, lấy ra nước muối sinh lý thấm vào bông, lau vết thương trên mặt thiếu niên. Cả hai không ai nói với nhau điều gì, trái tim Trần Triệu Yến đập từng nhịp rõ ràng, làn da cậu cảm nhận được từng cử động, cái chạm của người đàn ông.

Tại sao hắn vẫn cứ làm những điều này, tại sao lại đứng ra bảo vệ cậu? Có một điều gì đó thôi thúc Lăng Vân Phong, hắn không muốn ai gây ra tổn thương cho thiếu niên này nữa.

Trần Triệu Yến trầm ngâm, ánh nắng ngoài cửa sổ đã đổ bóng lên họ. Cậu dùng cánh tay còn lành lặn túm lấy cổ áo hắn, hôn lên đôi môi kia trong sợ ngỡ ngàng của Lăng Vân Phong.

Một nụ hôn thuần khiết và trong sáng, một cái âu yếm lên bờ môi căng mọng. Trần Triệu Yến rời đi trong sự yên lặng, cậu cúi đầu.

“Anh… Sao lại đối xử với tôi như thế này?”

Hắn vứt đi miếng bông vào thùng rác, điềm tĩnh trả lời.

“Tôi không muốn gϊếŧ người nữa.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vân Phong, hắn lấy từ trong hộp ra miếng dán giảm đau dán lên má bị đánh đỏ ửng của cậu.

“Thế thì có liên quan gì đến tôi?”

Hắn cắt miếng băng cá nhân thành miếng nhỏ, đặt lên khoé miệng bị rách của Trần Triệu Yến.

“Nghe hơi buồn cười, nhưng ở cạnh cậu khiến tôi có cảm giác không muốn gϊếŧ người nữa.”

Cậu không biết trả lời như thế nào về điều này, cậu nghĩ có lẽ lý do khiến cậu được giữ ở bên là vì bản thân không đủ can đảm để làm ra chuyện đó. Trần Triệu Yến đổi chủ đề.

“Sao anh có nhiều tài liệu thế? Còn cả một tập đoàn lớn thế này.”

Hắn đứng dậy, cất hộp cứu thương.

“Trước đây tôi làm bảo kê cho mấy công ty giải trí, đấy là hợp đồng. Nhưng khi rầm rộ vụ tôi gϊếŧ người thì họ chấp nhận thua lỗ hủy hợp tác với tôi. Vậy nên tôi đành phải buôn bán bất hợp pháp thôi, hết cách rồi, đó là cái giá tôi phải trả.”

Lăng Vân Phong trải lòng mình, Yến thấy hắn đi về phía cửa, đứng dậy.

“Đến bệnh viện thôi, tay cậu cần được bó bột.”

Đôi mắt của hắn nhìn cậu một cách trìu mến cứ như đang trân trọng thứ gì đó đắt đỏ. Bỗng Trần Triệu Yến cảm thấy ngại ngùng vì mới nãy không kiềm chế được và hôn hắn.

Ngồi trên xe, bầu không khí đã thoải mái hơn lúc đầu. Trần Triệu Yến suy nghĩ về thứ cảm xúc chỉ thoáng qua chốc lát kia, chỉ là thứ cảm xúc bốc đồng trong vài giây.

“Chỉ mới rời mắt cậu một chút là liền xảy ra chuyện rồi, chắc lúc nãy cậu hoảng sợ lắm nhỉ?”

“Bình thường.”

Yến quay mặt đi không nhìn Lăng Vân Phong, hắn biết ngay đó là một lời nói dối vụng về. Trước khi bước vào phòng hắn đã nghe được tiếng hét hoảng sợ của thiếu niên, đôi mắt đẫm lệ và đỏ bừng ấy. Tất cả đã lọt vào mắt Phong, thật buồn cười là trong giây phút ấy hắn đã tức giận vô cùng khi thấy Trần Triệu Yến trong bộ dạng đó. Nhưng thật may mắn hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nếu không có lẽ mấy tên đó giờ cũng cùng nhau đi tới bệnh viện rồi.