Chương 28: Nỗi Ám Ảnh

Trần Triệu Yến vẫn bình rít một hơi rồi dập đi nhanh chóng. Tổng cộng có sáu tên, trong đó có Hùng.

“Mày mà cũng hút thuốc cơ à?”

Kẻ to cao nhất trong đám lên tiếng, đầu hắn cạo trọc và hai cánh tay đầy hình xăm. Trần Triệu Yến dửng dưng xem như không có gì, có vẻ như trong cái nhóm này rất nhiều kẻ không ưa cậu.

“Có luật nào cấm tôi được hút thuốc à?”

Gã ta nhìn Yến bằng ánh mắt dữ tợn.

“Dám hỗn láo với tao hả mày!?”

Gã xông đến trong tiếng hô hào của đám người kia, nắm đấm từ một người đàn ông cao to lực lưỡng, cao hơn Lăng Vân Phong. Yến nghiêng đầu tránh qua một bên, đá một cước vào bụng gã làm gã lùi ra xa, ôm bụng cau có.

“Thằng chó này!”

Cả đám bắt đầu vồ lấy Trần Triệu Yến như hổ đói, đương nhiên một mình cậu thì không thể đánh lại sáu con người này. Cậu chạy đến cái bàn gần đó, túm lấy chiếc ghế gỗ đập những kẻ nào dám tiến lại gần.

Có một tên đã bị chân ghế đập vào, máu mũi chảy ra ròng ròng. Cả bọn nhìn nhau, bao vây lấy Trần Triệu Yến. Cậu cầm ghế quật những tên bên tay phải, chân thì phòng bị, liên tục tung những cú đá. Từ nãy đến giờ một sợi lông của cậu chúng vẫn chưa chạm vào được.

Thấy tình hình không khả quan, tên đầu trọc đối đầu trực diện với cái ghế mà Trần Triệu Yến đang cầm trên tay. Yến vung nó nhưng sức lực của gã ta áp đảo cậu, gã cầm lấy chân ghế giật mạnh rồi quăng cậu ra xa.

Thiếu niên ngã xuống sàn, lưng đập vào chiếc bàn làm việc. Cậu khẽ kêu đau, một kẻ túm lấy cổ áo cậu lên trong lúc còn chưa hoàn hồn lại. Hắn vung nắm đấm vào má trái cậu, Trần Triệu Yến đau đớn. Cậu không chịu thua, cong chân đẩy hắn ra rồi đứng lên.

“Bọn mày làm thế này để được gì?”

Lông mày Yến đã nhíu lại, má cậu đã đỏ lên một vùng, đau nhức. Hùng lúc này xông đến, nó muốn đấm cậu thêm một cái.

“Chẳng được gì cả, chỉ là mày khiến bọn tao ngứa mắt!”

Yến quơ lấy cuốn sách bìa cứng trên bàn, đập vào đầu hắn. Cậu định móc vào cổ Hùng để quật ngã anh ta xuống nhân lúc còn chưa tỉnh táo lại, nhưng khi đá chân thì một tên khác túm lấy cổ chân cậu giật về phía trước.

Trần Triệu Yến giật mình, ngã nhào xuống nền. Vì đang đứng nên khi ngã về phía sau lưng cậu đau cảm tưởng như gãy xương sườn tới nơi.

“Chấp nhận đi, mày không thể đánh lại bọn tao đâu!”

Trần Triệu Yến trừng mắt, chính vì sự kiêu ngạo này một tên đã túm lấy cổ áo cậu thêm một lần nữa và đánh vào con mắt bên phải của cậu.

Thiếu niên chỉ rêи ɾỉ nho nhỏ, cậu cảm nhận được mô mạch máu dưới da đã bắt đầu vỡ ra. Có lẽ chỉ vài giờ nữa nó sẽ trở nên thâm đen. Trần Triệu Yến vùng dậy, vung tay muốn đánh tên trước mặt. Sau khi bị cho ăn đánh một cái thì hắn túm lấy cánh tay cậu vặn ra sau, khớp khuỷu tay cậu bị bẻ ngược ra sau, xương vỡ vụn.

“Áaa!!”

“Đừng dại chống đối bọn tao!”

Yến đau đớn, ôm lấy cánh tay gãy của mình. Giờ cậu hoàn toàn vô thế thụ động. Bọn chúng lúc này thay phiên nhau tác động lên người cậu, Yến cuộn người lại, tay trái che chắn phần đầu.

“Che hả mày!”

Gã đàn ông giật cánh tay cậu ra, đấm liên tục ba cái vào khuôn mặt cậu. Tay bên kia của cậu đã vô dụng, Trần Triệu Yến cảm nhận được khoé miệng mình đã rách ra và có lẽ đã chảy máu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rời khỏi Lăng Vân Phong lại thảm hại thế này.

“Đại ca bọn mày mang tao về chứ có phải tao tự nhiên đi theo đâu hả!?”

Yến hét lên, cậu đã đoán đúng, khoé miệng cậu đã rách, cậu cảm nhận được vị máu trong miệng. Hắn túm lấy máu tóc cậu giật lên rồi đập rầm xuống nền.

“Bất kể lý do gì thì tao cũng không quan tâm!”

“Anh Hanh! Có mấy đứa nói thằng này dạng chân ra cho đại ca cᏂị©Ꮒ mới được vào đây đấy!”

Một lời nói kinh khủng vang lên, Trần Triệu Yến giật mình, nhưng đầu cậu đang bị ghìm chặt xuống.

“Phải rồi, nhìn thì thấy da dẻ mày cũng trắng thật đấy. Không chừng nếu cho tao đâm vào cái lỗ của mày thì tao sẽ suy nghĩ lại việc cho mày sống yên ổn! Hahaha!!”

Những lời lăng mạ vang lên, cả đám bắt đầu rộ lên cười.

“Mày định làm thật đấy hả!? Thằng điên này!”

Hắn ta xoay người cậu lại, nhìn vào bờ mông căng tròn dưới lớp vải.

“Thì sao, bọn mày không muốn xem chơi đàn ông thì sẽ như nào à!?”

Cả bọn không hẹn mà nhìn nhau, Trần Triệu Yến bắt đầu giãy dụa.

“Không được!! Làm gì cũng được nhưng đừng có làm cái chuyện này! Tao xin bọn mày đấy!!”

“Sao nào, không phải mày dùng cách này để được ở bên đại ca à!?”

Đôi tay hắn bắt đầu vòng ra phía trước cởi thắt lưng cậu, Yến thật sự hoảng sợ. Nước mắt cậu đã chực chờ rơi.

“Đừng mà!! Dừng lại đi!! Dừng cho tao!!”

Không một ai nghe lời cậu, khi chiếc quần âu kéo xuống, cậu hoảng sợ, những kí ức tồi tệ bắt đầu hiện lên.

Vào năm lớp mười khi vừa nhập học, cậu đã bị những bạn học cùng khối ở lớp khác bắt nạt. Và vì khi đó cậu có cơ thể nhỏ bé và gầy, với cái tên giống như con gái, bọn chúng ngày ngày bắt nạt cậu ở sân sau của trường.

Dù cho cậu có học võ, nhưng không thể chống lại với ba con người. Ba đánh một không chột cũng què, một ngày nọ cậu bị ép nằm bẹp xuống đất và bọn chúng đã làm ra hành vi đồϊ ҍạϊ ấy với một đứa nhóc cùng tuổi.

Và thật may mắn làm sao khi chuẩn bị hành sự thì Hoàng đã xuất hiện, đó là cuộc gặp đầu tiên của cả hai. Hoàng là một học sinh nổi tiếng từ cấp hai với cái chức danh học sinh cá biệt.

Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh với Trần Triệu Yến, cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện lên giường. Khi chiếc qυầи ɭóŧ được tụt xuống, thiếu niên gào khóc.

“Dừng lại đi!!! Không!! Không!!!!”

Trong tiếng thét gào của cậu, cánh cửa phòng lách cách mở ra.

“Bọn mày… Đang làm cái quái gì vậy?”