Chương 25: Không Mời Mà Đến

Vào buổi sáng hôm sau Trần Triệu Yến đã dậy từ sớm, suốt cả đêm người cậu đổ mồ hôi như tắm, ướt đẫm cả áo và một vùng ga giường.

Lăng Vân Phong có vẻ kinh ngạc khi thấy thiếu niên này khỏi bệnh nhanh như vậy. Có vẻ như cậu ốm thì nặng nhưng lại mau khỏi.

Hắn đã mua tô bún chả về cho Trần Triệu Yến, ban đầu hắn tính mua phở nhưng Yến nói rằng thích ăn bún hơn. Không khí buổi sáng khá thoải mái, hình xăm của cậu cũng đã không còn đau dữ dội. Nhưng cánh tay thì có một vết cắt dài nhìn thật xấu xí, đôi khi cậu vô tình để vật dụng trong nhà chạm vào và nó đau không tả nổi.

Dạo này trời hay đổ mưa rào, buổi sáng hôm nay cũng vậy, cơn mưa đã rả rích được vài giờ đồng hồ. Tiếng mưa tí tách bên ngoài làm Trần Triệu Yến thoải mái, cậu mượn vài cuốn sách của Lăng Vân Phong để đọc. Ban đầu cậu cũng không tin là hắn có sách.

"Nhìn vậy chứ tôi cũng thích đọc lắm nha. Cậu muốn mượn sách gì? Kinh tế? Khoa học? Nghiên cứu? Con người? Tư duy tính cách? Hay là mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám?"

Trên tầng hai có căn phòng chứa một tủ sách, rộng và nhiều sách đến nỗi cậu không tin nổi con người này đã đọc hết tất cả. Nhìn thì có lẽ cũng gần trăm cuốn. Trần Triệu Yến không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Lăng Vân Phong lúc đọc sách.

Cậu ngồi trên sofa với cuốn sách, bên cạnh là Lăng Vân Phong đang bấm điện thoại. Bỗng phần mềm quản lý camera hiện thông báo phát hiện người lạ vào khuôn viên. Cổng nhà vốn là loại cảm biến, có vật thể đến gần sẽ tự động mở. Chiếc xe oto tiến vào trong sân.

Lăng Vân Phong không biết là ai mà mưa bão lại tìm tới, chiếc ô màu xanh đã che đi khuôn mặt. Khi đến hiên nhà, người đàn ông cụp ô, nhìn lên camera ở góc. Khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi, ở trên gò má có một vết sẹo dài, cánh tay phải xăm hoa hoè đủ loại.

"Chúng ta có khách này."

Lăng Vân Phong cất lời, Trần Triệu Yến nhìn sang anh thắc mắc. Từ hôm về đây sống, cậu chưa từng thấy có ai đến nơi này. Nhà của Lăng Vân Phong vốn ở mặt đường, nhưng bên cạnh lại không hề có hàng xóm, xung quanh chỉ là các hàng quán.

Hắn đứng dậy đi đến trước cửa nhà, cánh cửa mở ra, người con trai với khuôn mặt tươi cười bước vào. Anh ta không có gì đặc biệt, không đẹp, không xấu, ngũ quan hài hoà có chút vừa mắt.

"Đại ca!"

"Tới đây làm gì?"

Lăng Vân Phong đứng gọn sang một bên, vị khách kia cởi giày, đứng trên thảm lau chân đưa cho hắn một túi quà.

"Em tới để thăm đại ca mà, dạo gần đây anh không có tới công ty nữa. Với lại em nghe bảo em út sống cùng anh, có phúc tới mức nào mà lại được ở chung một nhà với đại ca!?"

Trần Triệu Yến im lặng ngồi trên sofa không nói một lời, cậu suy nghĩ có lẽ người đàn ông kia đã nhìn thấy mình. Hắn đi đến trước mặt cậu, giữ khoảng cách nhất định. Hai tay cứ thế đút túi quần, lông mày cạo một đường nhướn lên. Trần Triệu Yến không thích cái cách người ta nhìn từ trên xuống, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cậu chỉ đi theo hắn với tư cách một trợ lý, có thể xem là người thân cận nhất. Cậu cũng chưa từng nghe hắn nói rằng sẽ có công ty bất hợp pháp như thế. Trần Triệu Yến không muốn nói chuyện với những con người này, cậu và cậu ta không giống nhau.

Lăng Vân Phong đưa cho người đàn ông một cốc nước lọc, cậu cầm lấy.

"Em cứ tưởng nhìn như thế nào, nhưng khuôn mặt này không hợp với cái ngành này đâu anh. Vả lại nhìn kỹ thì cũng có chút xinh đẹp, da trắng nhỉ!?"

Trần Triệu Yến không quan tâm.

"Hừm, không biết cậu tại sao lại được đại ca trọng dụng, nhưng có lẽ cậu cũng nên biết điều mà làm việc đi chứ?"

"Này, mày xem tao là không khí à?"

Lăng Vân Phong chắn trước mặt cậu ta, không muốn cho tên này nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Yến.

"Mệnh lệnh của tao đấy, có gì mày không vừa lòng? Tao không muốn để nó làm trong công ty được chưa?"

Cậu thanh niên kia vẫn đứng đó tiếp tục nói nhăng nói cuội.

"Đại ca sao vậy? Không phải đại ca thích mấy người được việc như em à? Sao tự nhiên lại rước về một đứa vô dụng như này?"

Hắn là người gần đây nhất Lăng Vân Phong thu nhận, người ta cũng từng gọi hắn là em út, nhưng chỉ vài tháng gần đây khi Trần Triệu Yến xuất hiện hắn đã không còn là em út nữa.

Người ta kể em út là một thằng nhóc vô gia cư được Lăng Vân Phong nhặt về trong một con hẻm với thương tích đầy mình. Sau đó được đến công ty con làm với chức danh thư ký, được sống cùng Lăng Vân Phong và còn được mua cho quần áo, giày dép.

Qua lời miêu tả của một vài người, em út có khuôn mặt xinh xắn, con trai nhưng lại có đôi mắt hút hồn, đôi môi căng mọng hồng hào. Và một cơ thể nhỏ nhắn, khi đứng cùng Lăng Vân Phong, nếu để cậu ta đội tóc giả sẽ giống như một đôi tình nhân.

"Hùng mày hơi quá đáng rồi đấy. Tao mang ai về là việc của tao, mày có quyền xen vào đấy à?"

Lăng Vân Phong không muốn đυ.ng tay đυ.ng chân đến cậu nhóc này, không ai khác đây chính là Hùng, người mà anh Cường nhắc đến. Cậu ta từng là học viên của anh Cường, vào một lần Lăng Vân Phong đến quán chơi, thấy cậu ta đánh bầm dập mấy đứa côn đồ phá tiệm nên đã ngỏ lời.

"Hay là nó cho đại ca uống bùa mê thuốc lú gì rồi? À, hay là nó là loại trai bao, dạng chân ra cho anh-"

"Mày đến đây thăm tao hay đến gây chuyện vậy hả!?"

Lăng Vân Phong ngắt lời, anh sợ Trần Triệu Yến ở đằng sau bị tổn thương bởi mấy lời nói của thằng nhóc này. Nhưng thiếu niên ở đằng sau đã không chịu nổi, đứng dậy đẩy Phong sang một bên, lập túc vung cú đấm vào má trái của cậu trai.

Cậu ta ngã nhào về phía sau trong sự ngỡ ngàng, ngay cả Lăng Vân Phong cũng bất ngờ. Trần Triệu Yến thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng cậu cũng có lòng tự trọng của mình. Không phải cái loại dơ dáy bẩn thỉu, từ ngày trở thành xã hội đen cũng không phải làm chuyện gì phạm pháp, cùng lắm là đánh vài con người.

"Mày-"

"Tao làm sao? Mày không vừa lòng với tao ở chỗ nào à? Không vừa lòng với người mà đại ca mày đưa về? Nếu thế thì lạ thật đấy, mày là cái thá gì mà dám quyết định chuyện của anh ta thế?"