"Không ngờ là cậu sốt chỉ vì một hình xăm thôi đó."
Lăng Vân Phong vắt sạch chiếc khăn mặt đắp lên trán Trần Triệu Yến, thiếu niên này sốt quá cao. Hắn không có cặp nhiệt độ hay máy đo nên không biết chính xác, nhưng qua nhiệt độ cơ thể thì có lẽ ba chín, bốn mươi.
Trần Triệu Yến nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt lại, lông mày vẫn nhíu lại, có lẽ vì khó chịu. Hai má cậu ửng đỏ, hơi thở nóng hổi.
Từ trước tới nay Lăng Vân Phong chưa từng chăm người ốm, có chăng là hắn tự chăm chính mình. Nhìn cậu nhóc nằm bẹp trên giường này, nếu như giờ mà ở bên ngoài thì có phải chết luôn không?
Hắn đi ra bếp và nấu chút cháo loãng cho thiếu niên, hắn không biết nấu ăn gì nhiều, trong tủ thấy có vài cọng hành và chút thịt băm nên bỏ vào nấu cùng.
Anh lọ mọ trong bếp gần tiếng đồng hồ, Trần Triệu Yến khó chịu, cổ họng khô khốc.
"Phong... Phong ơi...!"
Tiếng thều thào của thiếu niên hắn không thể nghe thấy, cậu khát nước và trong phòng không có một bình nước nào. Trần Triệu Yến bỏ chiếc khăn trên đầu ra, cậu bước xuống giường, cậu chóng mặt vô cùng. Thiếu niên loạng choạng bước ra khỏi phòng, cậu ngửi thấy mùi thơm của hành. Nhưng chân cậu đã mất sức lực, đầu thì quay cuồng, cuối cùng ngã rầm xuống đất.
Lăng Vân Phong nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy Trần Triệu Yến đang nằm bẹp dí dưới nền nhà, hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu.
"Cậu ra đây làm gì!?"
"Tôi gọi mà anh không nghe... Nên phải tự lết ra thôi..."
Hắn thở dài, dìu cậu lại ghế sofa, tầm nhìn của Trần Triệu Yến mờ ảo, mọi thứ cứ xoay như chong chóng.
"Tôi khát nước."
Lăng Vân Phong đi đến máy lọc rót cho cậu cốc nước, cẩn thận đỡ thiếu niên ngồi dậy. Trần Triệu Yến rõ ràng không phải nhỏ con, cậu cũng cao ráo và có bờ vai rộng, thế nhưng tại sao ở bên Lăng Vân Phong lại nhỏ bé đến vậy.
Hắn đưa cậu cốc nước, Yến uống xong liền gục đầu vào vai anh, mắt cậu khép hờ, đầu cứ ong ong.
"Anh ăn gì chưa..."
Giọng cậu nhỏ và yếu ớt, chính Yến cũng không nghĩ chỉ vì một hình xăm nhỏ mà đổ bệnh. Từ nhỏ cậu vốn khoẻ mạnh, rất ít khi ốm vặt. Vậy mà không hiểu tại sao lại yếu đến thế.
"Tôi có nấu cháo cho cậu đó, để tôi đi lấy."
Lăng Vân Phong vừa đứng dậy thì Trần Triệu Yến đã túm lấy tay anh, cậu ngước mắt lên, mệt mỏi nhìn người trước mắt.
"Tôi hỏi anh ăn chưa mà?"
Hắn cảm thấy Yến lúc này giống y như lúc say, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở và ánh mắt có chút vô hồn. Lăng Vân Phong xoa đầu thiếu niên như thói quen, cúi xuống gần cậu.
"Tôi chưa, tôi ăn cùng cậu."
Trần Triệu Yến buông tay, tựa lưng vào ghế, đưa tay lên che mặt.
"Điên thật rồi..."
Thiếu niên có một thói quen xấu, mỗi khi cơ thể mệt mỏi và khó chịu sẽ tỏ ra yếu đuối, hay có khi là làm nũng với người khác. Như cái cách vừa làm với Lăng Vân Phong.
Cậu ôm mặt, thở dài ra một hơi. Một mùi thơm nhẹ sộc vào khoang mũi, Trần Triệu Yến quay mặt nhìn về gian bếp thì thấy người đàn ông bưng hai tô cháo đi về phía mình.
Cho dù nhìn có hấp dẫn đến đâu thì hiện giờ cậu không có khẩu vị, miệng cậu đắng ngắt và cảm tưởng sẽ nôn ra bất cứ lúc nào.
"Ăn đi không nguội."
"Không ăn đâu, không muốn."
Trần Triệu Yến bướng bỉnh, nhìn tô cháo bốc khói trên bàn, lại nhìn thấy bao thuốc lá. Vừa định vươn tay lấy thì Lăng Vân Phong đã cướp lấy, cậu quay sang hắn muốn lấy lại nhưng hắn đã dơ tay lên cao.
"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."
"Không mà!!"
Cậu cau mày khó chịu, mệt mỏi không muốn đôi co với con người này. Cậu ngồi lại ngay ngắn, nhất quyết không muốn ăn. Lăng Vân Phong cảm thấy thiếu niên này thật sự khó chiều, anh đưa tay lên khuôn mặt cậu quay về mình, cúi xuống như sắp hôn.
"Cậu muốn tự ăn hay là để tôi đút bằng miệng đây?"
Trần Triệu Yến giật mình, cậu đẩy hắn ra xa. Cầm lấy tô cháo.
"Tôi tự ăn được!"
Anh nhếch mép cười, chỉ mới doạ một chút đã cuống cuồng lên. Lăng Vân Phong cũng tự cầm lấy bát cháo lên mà ăn, nhưng thứ anh cảm nhận được là vị nhặt nhẽo. Anh chợt nhớ ra mình chẳng cho chút gia vị gì cả.
"Có... hơi nhạt một chút."
Trần Triệu Yến khẩu vị đang rất tệ, cậu chỉ ăn chống đối để uống thuốc.
"Tôi không biết nữa. Tôi chả cảm nhận được cái gì. Buồn nôn quá, chắc tôi nôn mất."
"Đừng có nôn, tôi đã cất công nấu cho cậu đó."
Trần Triệu Yến không ăn nổi nửa bát, cậu ngồi đó còn Lăng Vân Phong đi dọn. Tuy đã đỡ chóng mặt nhưng đầu óc vẫn cứ lâng lâng, nhức nhối như muốn nổ tung.
Vài phút sau hắn mang tới cho cậu vài viên thuốc cùng cốc nước. Yến cầm lấy rồi nuốt vào bụng, Lăng Vân Phong vẫn còn cầm theo hộp y tế.
"Để tôi xem vết thương ở tay cho cậu."
Yến cởi chiếc áo dài tay mỏng ra, hắn bắt đầu tháo miếng băng gạc. Vết thương đã xuất hiện huyết tương do bị bịt kín, Lăng Vân Phong bắt đầu làm sạch bằng nước muối sinh lý, Trần Triệu Yến có chút ngứa ngáy.
"Giờ nó không chảy máu rồi nên không cần băng lại nữa đâu, cẩn thận chút là được. Nếu hôm nay cậu để lộ vết thương này ra thì kiểu gì anh Cường cũng sẽ nói cho xem."
Hắn cất đồ đạc vào lại hộp, Trần Triệu Yến không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai mà lại biết về chuyện của Lăng Vân Phong. Người như hắn sẽ không tiết lộ mấy chuyện này cho người ngoài, nhưng suy cho cùng cậu cũng không mấy quan tâm.
"Anh ta thích nói gì thì nói, anh sợ anh ta à?"
Trần Triệu Yến nhìn Lăng Vân Phong, đôi măt màu nâu nhạt của cậu mờ đυ.c, hắn cười rồi lắc đầu.
"Không, nếu cậu không thích anh ấy thì tôi có thể cho người dẹp cái tiệm đó."
"Điên."
Cậu đứng dậy, tầm nhìn đã tốt hơn. Lăng Vân Phong cười cười, đúng như hẵn nghĩ, ở Trần Triệu Yến có môt thứ gì đó khiến hắn thoải mái. Cả hai giờ đây thật giống như người nhà, không cần dè dặt như khi đối mặt với người khác.