Chương 22: Xăm

Trần Triệu Yến ngồi trên bàn ăn, nhìn chăm chăm vào chiếc bánh mì sandwich đầy đủ rau thịt trước mắt. Lăng Vân Phong không hiểu thiếu niên này bị hỏng ở chỗ nào, vừa ăn vừa hỏi.

"Ăn đi, sao vậy?"

"Anh mua nó à?"

Ánh mắt cậu hoài nghi, không nghĩ tên công tư bột kia làm được nó.

"Nhìn giống mua lắm à! Tôi tự làm đó."

Hắn có vẻ tự hào, Lăng Vân Phong đã mất gần một giờ đồng hồ để làm ra nó. Trần Triệu Yến cầm lấy miếng bánh lên ăn. Người đàn ông cảm giác cậu như con sóc nhét thức ăn đầy vào miệng.

Sau khi ăn sáng, Lăng Vân Phong lái xe đưa Trần Triệu Yến đến tiệm xăm. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, vậy nên hắn phải gửi xe ở ngoài và đi bộ vào.

"Còn bao xa nữa vậy?"

Đã đi bộ hơn mười phút, đi qua những khúc cua quanh co. Yến đã cố nhớ đường đi nhưng không thể.

"Kiên nhẫn chút đi, sắp tới rồi."

Cậu thở dài, đi theo Lăng Vân Phong. Cuối cùng cả hai dừng trước một cửa tiệm có bảng hiệu bằng gỗ với tên Tatto Tatto. Quán có cửa kính có thể nhìn vào nội thất bên trong, ánh đèn sáng chiếu lên những thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Một chiếc tủ kính đựng dụng cụ xăm, bộ ghế sofa màu xám đặt ở góc tường. Bể cá nhỏ đặt phía đối diện, nó thu hút sự chú ý của Trần Triệu Yến. Cậu lại gần và ngắm nhìn những con cá nhỏ đầy màu sắc.

"Nhân viên quán có ai nợ chú mày à?"

Giọng một người đàn ông có chút khàn phát ra từ phía bên trong căn phòng khác. Cánh cửa phòng mở ra là một thân hình cao ráo với khuôn mặt thiếu ngủ. Thứ nổi bật đó là trên làn da ngăm rất nhiều hình xăm nghệ thuật bên hai cánh tay và trên cổ, kiểu tóc đầu đinh ba phân nhuộm màu hồng đậm, hai tai xỏ khuyên khá nhiều.

"Em đến xăm mà!"

Anh ta ngồi xuống sofa, rót cốc nước cho Lăng Vân Phong, Trần Triệu Yến thấy vậy liền rời mắt khỏi bể cá, ngồi xuống cạnh Phong.

"Ồ."

"Anh, đây là Yến, cậu ấy đến xăm! Yến, đây là anh Cường tôi kể với cậu đó."

Trần Triệu Yến nhìn người đàn ông, đầu cúi nhẹ chào.

"Em chào anh ạ! Em là Yến."

Anh Cường rót nước xong, tay kia châm điếu thuốc lên hút, rít một hơi rồi nhìn Trần Triệu Yến.

"Không cần phải lễ phép vậy đâu. Cậu xăm à? Hay thằng Phong?"

"Em ạ."

Nhìn nét mặt của Cường có vẻ đáng sợ, khuôn mặt góc cạnh sắc nhọn, đường nào ra đường đó. Để nói thì nhìn anh cool hơn Lăng Vân Phong. Trần Triệu Yến cảm thấy anh ta còn đáng sợ hơn mấy tên xã hội đen, nhìn Lăng Vân Phong cầu cứu.

Đôi mắt đen của hắn kiên định, khẽ lắc đầu muốn nói rằng anh ấy sẽ không làm gì cậu.

"Công ty chú mày sao rồi? Anh nghe thằng Hùng nói dạo gần đây lục đυ.c nội bộ khá nhiều nhỉ? Vì một đứa em út nào đó."

Trần Triệu Yến thắc mắc, không phải công ty của hắn đã công bố phá sản rồi sao?

"À... Em út đó đang ở đây."

Hắn ái ngại, cười cười. Yến giật mình, khuôn mặt bỗng chốc ngây ngốc, không lẽ em út đó là mình. Cậu lại nhìn Lăng Vân Phong bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

"Ồ."

Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, anh Cường hút xong điếu thuốc thì dập đi.

"Vậy em út muốn xăm gì đây?"

"...Dấu chấm phẩy ạ..."

"Ồ."

Yến cảm thấy người anh này thật kỳ lạ, anh tạo ra một thứ cảm xúc khiến người ta phải ngượng ngùng. Cường đứng dậy, đi vào trong căn phòng mà khi nãy anh xuất hiện. Lăng Vân Phong thầm thì nói nhỏ rằng đi theo anh ấy.

Cả hai đi theo, bên trong là một hành lang nhỏ, đến cuối dãy lại mở cửa bước vào căn phòng khác. Bên trong có một chiếc giường nằm cho khách xăm, bàn ghế và đèn ở đó sẵn.

"Cậu không hẹn trước nên giờ anh mới chuẩn bị, sẽ hơi lâu đó."

Người đàn ông đeo găng tay, bắt đầu bọc bàn ghế, giường nằm bằng một thứ giấy bóng nhìn giống như màng bọc thực phẩm. Anh mở tủ lấy ra máy xăm.

"Muốn xăm màu gì?"

"Đen ạ."

"Có cần thiết kế lại không hay là dấu chấm phẩy không thôi?"

"Mỗi dấu chấm phẩy thôi ạ."

Yến trả lời, chỉ nhìn thấy anh Cường lấy ra hộp mực đen nhỏ đặt lên bàn. Rồi lại mở cửa đi ra ngoài, để lại hai con người ở lại bên trong.

"Anh ấy đi đâu vậy?"

"Đi vẽ hình xăm cho cậu. Thấy một căn phòng khác ở hành lang không? Phòng đó để vẽ hình xăm."

Trần Triệu Yến gật gù, lúc này cậu mới có cảm giác khá sợ. Khi nhìn thấy những chiếc kim xăm đâm vào da thịt cậu rùng mình. Vài phút sau anh Cường quay lại, cầm trên tay là một mẩu giấy.

"Có muốn ủ tê không?"

Trần Triệu Yến chưa trả lời ngay, cậu không biết có nên đồng ý hay không.

"Ủ tê sẽ đỡ đau, nhưng mà mực lên không được rõ, sẽ phải thường xuyên đi dặm lại."

Cậu nhìn Lăng Vân Phong, anh lắc đầu. Cậu cũng không muốn phải đi dặm lại vì đi dặm lại cũng như xăm lại, thứ hai là vì gặp người anh kỳ lạ này.

"Không ủ đâu ạ, xăm luôn đi anh."

"Ồ. Vậy ngồi lên đây."

Anh vỗ vỗ lên chiếc giường nhỏ chỉ vừa một người nằm đã được bọc lại. Trần Triệu Yến ngồi lên giường, người đàn ông đeo găng tay bắt đầu lấy mực vào máy.

"Xăm chỗ nào?"

"Cổ bên trái ạ."

Lăng Vân Phong không hỏi cậu về vấn đề này, hắn cũng không thấy Trần Triệu Yến thảo luận. Vậy mà thiếu niên này lại nghe lời hắn thật, vào cái hôm mà hắn cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

"Vậy xoay người lại đi."

Anh Cường đợi sau khi thiếu niên đổi tư thế, nhìn vị trí tay mà Trần Triệu Yến chỉ rồi dán miếng giấy vào, nơi xăm hình ở bên cổ trái, dưới tai khoảng hai phân. Chỉ vài giây sau anh gỡ miếng giấy ra, chạm tay lên da thịt Trần Triệu Yến rồi bắt đầu đặt máy xăm.

Thứ mà Yến cảm nhận được là sự đau buốt như muốn rách da rách thịt.