"Đau!!"
Lông mày Trần Triệu Yến nhíu lại, trán đổ mồ hôi lạnh, tuôn xuống má từng giọt. Lăng Vân Phong đang khử trùng vết thương cho thiếu niên, Yến đau đến nỗi không ngẩng nổi đầu lên, cúi gằm mặt cắn răng chịu đựng.
"Đáng ra lúc đó cậu có thể đạp hắn một cái, sao lại đưa tay ra đỡ?"
Hắn chấm bông ướt đẫm oxy già lên vết thương, từng lời nói thốt ra như trách móc cậu, đè mạnh lên tay cậu như thể hắn đang tức giận.
"Ư..."
Yến cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, tay kia bấu chặt lấy tay Lăng Vân Phong.
"Tôi không hiểu sao lúc đó lại làm vậy nữa."
Đó vốn là phản xạ tự nhiên trong lúc hỗn loạn. Khi cậu nhận ra thì máu đã thấm đẫm lớp áo. Trán thiếu niên liên tục đổ mồ hôi vì đau, Phong vứt miếng bông thấm đẫm máu vào thùng rác rồi băng vết thương lại bằng băng gạc.
"Vết cắt sâu đấy, chắc để lại sẹo mất thôi."
Cậu không trả lời, đầu vẫn cúi. Hai người ngồi sát gần nhau, Lăng Vân Phong cụp mắt nhìn đầu tóc bù xù trước ngực mình. Sau khi xử lí vết thương xong cậu mới ngẩng mặt lên nổi.
Hắn đang nhìn cậu, lại bày ra cái vẻ mặt nặng tình ấy. Trong nhà đang mở đèn dịu nhẹ, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt hắn. Lăng Vân Phong cúi xuống thêm một chút, ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Yến đưa tay đẩy hắn ra, quay mặt đi.
Anh không chịu thua, nắm lấy cổ tay cậu đè xuống ghế, tay kia nhẹ nâng cằm thiếu niên.
"Ưm!"
Yến giãy dụa, chân đạp linh tinh. Lăng Vân Phong luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, Yến nhận thấy sự xâm nhập liền mở to mắt bất ngờ.
"Đừng! Ư ưm!!"
Tiếng ú ơ vô nghĩa thoát ra khỏi miệng cậu.
"Tên điên này bị sao thế!?"
Hắn cứ thế hôn ngấu nghiến Trần Triệu Yến, hai chiếc lưỡi nóng hổi cuốn chặt lấy nhau, thiếu niên cố gắng tránh né nhưng liên tục bị Lăng Vân Phong trêu đùa.
Cuối cùng hắn cũng rời đi. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, vì thiếu oxy. Lăng Vân Phong nhìn cậu dùng mu bàn tay che miệng, nằm thở hổn hển rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Trần Triệu Yến chống tay dậy ngay lập tức, cậu lườm hắn một cái rồi châm thuốc. Lăng Vân Phong thấy vậy đứng dậy mở cửa sổ, dường như đã thành một thói quen.
Cả hai cứ thế ngồi im lặng, Yến cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng trái lại người đàn ông kia thì mặt đã giãn ra, không còn căng thẳng như mới nãy.
Mối quan hệ của cả hai có vẻ lại tiến thêm một bước, nhưng có vẻ họ không hề nhận ra.
"Anh thiếu hơi phụ nữ lâu ngày nên có là đàn ông cũng chơi nhỉ."
Trần Triệu Yến châm chọc, Lăng Vân Phong đứng hình không biết đáp trả lại như thế nào cho đúng. Bởi vì hắn không nghĩ chính mình lại đi hôn một người cùng giới và lần này đã là lần thứ ba.
Không phải Lăng Vân Phong chưa từng ngủ với phụ nữ, nhưng từ khi sống cùng Trần Triệu Yến, hắn đột nhiên có cảm giác muốn ăn trọn thiếu niên này.
Anh mơ hồ, thở dài ra một hơi rồi tựa lưng vào ghế. Mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng xung quanh.
"Mai đi xăm đi."
Yến cất lời, cậu nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi, kế hoạch xăm của cả hai đã bị hoãn lại khá lâu.
"Vậy thì đừng có ngủ nướng, mai tôi sẽ lôi đầu cậu dậy vào sáng sớm đó."
Trần Triệu Yến im lặng mà hút hết điếu thuốc, Lăng Vân Phong thấy vậy đứng dậy xoa đầu cậu, đóng cửa sổ lại rồi về phòng trước. Trần Triệu Yến ngả lưng ra sofa, dơ tay lên che đi bóng đèn trên trần nhà, nhìn vết băng bó cẩn thận ở cánh tay.
Trong gần 3 tháng gặp Lăng Vân Phong, cậu đã bị thương đến 2 lần. Thiếu niên cười bất lực, trở về phòng.
Nửa đêm, sau khi thấy Trần Triệu Yến đã say giấc, gã đàn ông ra khỏi nhà. Những gì hắn nói với cậu thiếu niên này chưa hết, Lăng Vân Phong từng là một sát thủ trong cái xã hội đen tối này. Tuy đã không còn làm cái nghề dơ bẩn đó nữa, nhưng ít nhất kỹ năng của hắn vẫn còn được sử dụng.