Chương 18: Trần Triệu Bảo An

Một lúc sau Trần Triệu Yến đi ra, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cậu mặc áo phông mày xanh nước biển đậm cùng quần kaki trắng vô cùng sáng. Nhưng nét mặt lại xanh xao, thiếu niên nặng nhọc ngồi xuống sofa.

"Hay là thôi để hôm khác nhé, nhìn cậu không được ổn."

Lăng Vân Phong quan tâm, hắn nhìn thấy sự khó chịu, bực bội trên khuôn mặt cậu.

"Tôi sao cũng được."

Cậu châm điếu thuốc, rít một hơi đầy rồi nhả khói, cảm giác đã đỡ hơn.

"Chúng ta ngủ quá trưa rồi, hay ra ngoài ăn gì đó. Cậu muốn ăn gì không?"

Trần Triệu Yến nhớ lại mấy lúc tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khi đó sẽ muốn ăn gì nhỉ? Cậu suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.

"... Tôi thèm bánh ngọt."

"Tôi biết một tiệm ở gần đây, vừa có bánh ngọt vừa có cà phê."

"Ừm."

Lăng Vân Phong thấy tình hình không khả quan, vội nắm tay cậu nhanh chóng kéo ra ngoài.

"Tôi nghĩ mình phải làm gì đó thôi, tâm trạng cậu như thế này ảnh hưởng lắm."

"Ảnh hưởng gì cơ? Ý anh là tôi đang làm phiền anh đấy à?"

Trần Triệu Yến giật tay mình ra, đứng lại chất vấn hắn. Cậu chưa từng than vãn hay bắt hắn phải làm bất cứ thứ gì.

"Ý tôi không phải vậy. Cậu mệt mỏi như này là vì tâm lý cậu không ổn, ảnh hưởng đến chính cậu. Tôi chỉ muốn giúp thôi."

Ánh mắt đen của hắn nhìn về phía cậu, Yến thấy được trong đó chất chứa sự quan tâm. Cậu ghét cái nhìn đó, nó cho cậu cảm giác như cậu đang tuyệt vọng và cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Cậu không thích cái cách người khác tỏ ra thương hại mình, tiếp tục bước ra cửa. Lăng Vân Phong thở dài đi theo sau.

Tiệm bánh mà hắn nói có thiết kế giản dị, trang nhã. Màu chủ đạo là nâu đen ấm cúng. Bên trong đông người nhưng vô cùng yên tĩnh, chỉ có nhưng tiếng nói chuyện nho nhỏ.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng...gì ạ? Anh Yến!?"

"An!?"

Lăng Vân Phong đi bên cạnh ngơ ngác, rồi hắn bắt đầu ảo tưởng, nghĩ rằng hai người họ là người yêu. Nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn đó nhanh chóng bị dập tắt vì Phong nhớ Yến là gay. Sau khi được giải thích thì hắn biết đó là em gái của Trần Triệu Yến.

Yến nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp An, vậy nên quản lí đồng ý cho họ ra nói chuyện 15 phút.

Yến nhìn cô em gái hơn 2 tháng mới gặp lại mà sao khác quá, gầy hơn, xuống sắc hơn. An có mái tóc đen dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhỏ gọn, cơ thể nhỏ nhắn, nước da trắng hồng ngang ngửa anh trai.

"Sao mày lại làm thêm ở đây?"

"Bố mẹ cãi nhau vì chuyện anh bỏ đi, mẹ cũng không chịu được nên về nhà bà ngoại rồi, em không muốn nhìn mặt bố nên ra ngoài kiếm việc."

An cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau bức bối.

"Tao bỏ đi? Tao đuổi khỏi nhà chứ tao tự bỏ đi lúc nào?"

Cô em im lặng, không nói lời nào.

"Cậu bình tĩnh đi."

Lăng Vân Phong ngồi cạnh Yến làm giảm sự căng thẳng của bầu không khí.

"Tao không về cái nhà đó đâu, mày liệu hồn đừng có nói chuyện gặp tao. Đưa số điện thoại đây, có chuyện gì thì gọi."

Cậu nói nặng lời là thế, nhưng trong lòng lại phiền muộn.

"Anh có sống tốt không?"

"Tao ổn, tao đang sống với tên này."

Cậu không nhìn hắn, lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Hai anh là người yêu của nhau hả? Còn anh Hoàng thì sao?"

"Khụ!"

Lăng Vân Phong đang uống cà phê thì bị sặc.

"Nói vớ vẩn gì thế, tao vả cho bây giờ!"

An ngây thơ tròn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Yến trừng mắt, cậu cảm thấy cô em gái của mình ngây thơ quá rồi.

"Anh có chỗ ở là tốt rồi, em cứ lo anh lang thang không chỗ ngủ. Từ sau hôm anh đi bố luôn bực bội vô cớ, trút giận lên mẹ. Còn anh Hoàng thì hỏi về anh suốt, anh không nói gì với anh ấy à?"

"Ông ta hối hận rồi à. Nhưng tao không muốn về đó đâu. Nói với Hoàng rằng tao và nó kết thúc ở đây, đừng tìm đến tao nữa. Mày đừng đưa số của tao cho nó đấy."

Cậu quyết định bỏ đi đoạn tình cảm còn đang dang dở, nhưng vốn dĩ nó không thuộc về Hoàng, nó là của Dmitri. Yến dù có chút hối tiếc, nhưng cậu cảm thấy vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn bất kỳ ai vì ai vì cậu mà tổn thương.

Yến nhìn mặt cô em gái rồi nhanh chóng giục con bé tiếp tục đi làm việc. Sau khi An đi, Trần Triệu Yến mới dễ thở hơn một chút. Lăng Vân Phong rõ ràng thấy được thiếu niên này quan tâm em gái đến nhường nào, nhưng lại không biết cách bày tỏ.

"Sao cậu nói nặng lời với con bé thế?"

"Sao, anh xót à?"

"Gì chứ!"

Hắn khẽ ửng đỏ mặt, từ chối vội.

"Bình thường tôi với nó vẫn thế, không sao đâu."

"Tên em cậu là gì thế?"

"Trần Triệu Bảo An."

Bảo An, cái tên đầy mong manh, dịu dàng. Yến nhìn theo dáng vẻ làm việc của em gái, nụ cười xinh xắn, trán đổ mồ hôi. Cậu vẫn thương xót cho đứa em vì bị mắc kẹt lại, giờ cậu không còn bên cạnh, liệu An có tự mình vượt qua được hay không?

"Còn Hoàng là ai?"

Trần Triệu Yến nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Phụt! Hahahaha... Anh bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào vậy?"

Thật may mắn vì hai người đang ở trên tầng và không còn ai khác.

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Người yêu."

Lăng Vân Phong vốn đã đoán được, nhưng không hiểu tại sao khi nghe câu trả lời từ chính miệng Trần Triệu Yến lại cảm thấy khó chịu.

"Nhưng giờ là người yêu cũ rồi. Tôi xem anh ấy là người thay thế... Cho mối tình đơn phương của mình. Tôi thật khốn nạn phải không?"

Lăng Vân Phong không biết phải phải trả lời thế nào cho đúng, phần vì hắn muốn cậu nhận ra việc đó là sai, phần vì hắn không muốn cậu bị tổn thương thêm nữa.

Hắn lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá mà Trần Triệu Yến vẫn hay hút. Thiếu niên đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng tên này đã mang theo nó từ lúc nào.

"Hút đi, cậu đang thấy khó chịu mà phải không?"

Hắn đưa bao thuốc lá cùng bật lửa về phía cậu, Yến khẽ cười trừ cầm lấy, không nói thêm điều gì. Khi ánh nắng từ chói chang chuyển sang màu vàng nhạt, Lăng Vân Phong bỗng vươn người lấy đi điếu thuốc còn đang trên môi Trần Triệu mà dập đi.

Cậu cau mày khó chịu, kêu cậu hút nhưng giờ đây trước mặt cậu lại dập nó đi, rốt cuộc là có ý gì.

"Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa hết khó chịu đâu đó."

"Tôi cứ nghĩ là cậu đã ổn vì đường nét khuôn mặt cậu đã thoải mái hơn."

Trần Triệu Yến lườm hắn châm điếu mới, nhìn xa xăm. Lời nói của Lăng Vân Phong lại vang trong đầu cậu.

"Tôi cứ nghĩ cậu đã ổn vì đường nét trên khuôn mặt cậu đã thoải mái hơn."

Thoải mái hơn ư? Yến rơi vào trầm tư, nghĩ về hành động ban nãy của hắn.

Điếu thuốc đang hút dở đó bị dập đi như đoạn tình cảm của Trần Triệu Yến với Hoàng đã kết thúc. Tuy nó vẫn còn dang dở nhưng chính Yến cũng cảm thấy rằng bản thân thật sự đã sai khi xem anh là người thay thế.

Rồi khi châm điếu thuốc mới, rằng cậu đã đi trên một con đường mới. Nhưng cậu bé năm đó vẫn còn tồn tại mãi trong tâm trí cậu, một Dmitri thân thiện cười tươi trong ánh nắng mùa hè râm ran.