Chương 17: Khóc Trong Mơ

Trần Triệu Yến còn đang ngái ngủ thì đã bị Lăng Vân Phong lôi dậy, cậu hôm qua nửa đêm lại tỉnh nên mới ngủ được vài tiếng. Vì quá bực mình, cậu cầm gối ném hắn.

"Thôi đi! Tôi muốn ngủ, để chiều đi đi!"

Hắn ăn trọn cái gối liền im lặng, Phong không có sở thích ngủ, nhân cơ hội này liền thử cảm giác ấy, rốt cuộc nó có gì mà thích đến vậy.

"Cũng được, chiều đi vậy. Cho tôi ngủ cùng được không?"

"Sao cũng được, để tôi yên là được."

Cậu nằm xuống ngủ tiếp, quay lưng về phía hắn. Lăng Vân Phong không hiểu tại sao mình lại ngỏ lời ngủ cùng cậu. Bất chợt hắn ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng, Phong vùi đầu vào chăn để cảm nhận.

Chăn, gối, ga giường tất cả mọi thứ đều có mùi hương. Căn phòng này trước kia hắn vẫn giặt giũ như thường, cũng từng ngủ ở đây nhưng chưa một lần ngửi thấy mùi hương này.

Trần Triệu Yến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, xoay người lại nằm ngửa. Hắn đánh liều nằm sát gần cậu, khẽ ngửi mùi hương trên vai thiếu niên. Không còn nghi ngờ gì nữa, mùi thơm ngọt nhẹ này từ Yến mà ra.

Phong nằm ngắm nghía nét mặt cậu, cơ mặt thả lỏng, bình yên đến lạ. Lông mi dày, đen nhánh, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Lăng Vân Phong ngắm cậu ngủ mà bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lời nói ồn ào vang vọng trong đầu thiếu niên, cậu thấy ngực mình đau nhói, cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của bố mình.

"Mày được đi học đàng hoàng, là người có học thức. Hôm qua tao dặn mày như thế nào sao mày không làm theo lời tao? Bảo sao học ngu là đúng rồi!!!"

Yến chỉ biết đứng bất lực một chỗ, học giỏi như nào cũng không được công nhận. Thiếu niên không còn ồn ào, không còn biện minh cho bản thân của mình như trước nữa, không còn khóc lóc.

Trần Triệu Yến chỉ là Trần Triệu Yến mà thôi. Cậu vẻ mặt ảm đạm, bỏ ngoài tai lời nói ầm ĩ, không chút cảm xúc. Cậu cũng không biết tại sao mình lại kìm nén được chúng.

Mọi thứ cứ xoay mòng mòng, Yến không thể làm hài lòng tất cả. Cậu thấy mình lúc bé, cùng bố, mẹ và em gái đi chơi. Lúc đó bố bế cậu trên cổ, đứa em nhỏ được mẹ nắm tay. Một nhà bốn người vui vẻ.

Nhưng hạnh phúc chẳng được ba lâu, hình ảnh ấy bỗng tan vỡ. Trước mặt Trần Triệu Yến lại là cảnh mẹ đang nằm cuộn tròn người dưới đất, còn cậu trên người mặc đồng phục, đứng một bên bất lực.

Tiếng chửi rửa bắt đầu vang vọng, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Trần Triệu Yến. Cậu đứng đó, mặt tối sầm, tiếng mắng đã chuyển thành tiếng cười khinh bỉ. Rồi bất chợt hình ảnh cậu bé với thân hình cao ráo chạy qua Yến, cậu bỏ ngoài tai những tiếng cười khúc khích, chạy theo đứa bé. Nhưng hình bóng nhỏ bé ấy đã lao vào màn đêm.

"Yến! Trần Triệu Yến!!!"

Cậu bừng tỉnh, bên cạnh là Lăng Vân Phong đang hốt hoảng.

"Cậu sao thế, lại mơ thấy ác mộng à!?"

"Sao cơ?"

Yến lúc này thấy mắt mình kèm nhem, đưa tay lên sờ thì ướt đẫm. Cậu đang khóc. Nhưng rõ ràng trong giấc mơ, cậu không hề cảm nhận được sự tủi nhục hay bất cứ thứ gì.

Có chăng là cậu nhớ tới Dmitri, không hiểu tại sao cậu vẫn mong ngóng gặp lại người con trai đó.

"Tôi...tôi..."

Thiếu niên không biết giải thích thế nào, đưa tay lên lau nước mắt còn đọng ở khoé mắt.

"Chuẩn bị đi nhé, đã là hai rưỡi chiều rồi."

Lăng Vân Phong không muốn để cậu khó xử liền ra ngoài, Trần Triệu Yến bất ngờ.

"Hai rưỡi rồi sao..."

Cậu nghĩ chỉ mới trôi qua một vài giờ, nhưng đã lâu lắm rồi.

Phong về phòng, mới nãy đang ngủ hắn nghe thấy tiếng nức nở của thiếu niên, tỉnh giấc vẫn thấy người bên cạnh ngủ, nhưng đôi mắt liên tục tuôn lệ. Lần này cảm giác của hắn là thương xót, hắn không còn ý nghĩ dễ "thuần hoá" cậu như lần trước.

Cảm giác của Lăng Vân Phong đã thay đổi, hắn giờ đây càng thêm tò mò về Trần Triệu Yến, tò mò về những gì cậu đã trải qua.

"Rốt cuộc thiếu niên này đã phải chịu đựng những gì cơ chứ?"