- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Lời Hứa Mùa Hạ
- Chương 16: Sao - Mưa. Nắng - Mưa
Lời Hứa Mùa Hạ
Chương 16: Sao - Mưa. Nắng - Mưa
Hơn một tuần sau, vào một đêm trăng sáng, Trần Triệu Yến khó ngủ lên sân thượng ngắm sao. Cậu vô cùng thích bầu trời đêm, Yến thầm nghĩ Lăng Vân Phong có thói quen lên đây ngồi nên mới để cái ghế gỗ ở trên đây thế này.
Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, chán nản và phiền muộn cậu đều ra sân ngẩng đầu lên. Trần Triệu Yến cũng không lý giải được lí do tại sao mình lại thích bầu trời đêm. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy, trong một mảng trời đen kịt lại xuất hiện những chấm sáng từ các hành tinh xa xôi trong dải ngân hà. Cộng thêm vầng trăng vào những ngày rằm vô cùng tròn và sáng. Nó thu hút cậu, thích mà không cần lí do.
Hay nó giống chính Yến, một bầu trời lặng yên, vốn đen tối bí ẩn, nhưng vẫn có những thứ thu hút đến kỳ lạ. Đứng giữa bầy sói, toàn những người độc ác, thủ đoạn vô biên, gϊếŧ người không ghê tay. Thì cậu, là đốm sáng duy nhất, vẫn giữ được sự trong sáng cho dù đối mặt với cái xấu.
Trần Triệu Yến nhận ra, đã hơn 3 tháng chung sống với Lăng Vân Phong. Cậu vốn là gay, thích người cùng giới. Lăng Vân Phong lại luôn có mấy hành động thân mật, luôn theo thói quen mà xoa đầu cậu bất kể lúc nào hắn muốn.
Yến sợ bản thân cậu có tình cảm với hắn, với tên khốn cậu ghét. Thiếu niên tự nhủ tuyệt đối không được có tình cảm với Lăng Vân Phong. Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ về Hoàng, hay đúng hơn là Dmitri.
"Làm gì ở đây vậy, 11 rưỡi rồi."
"Giật mình!"
Yến quay đầu về hướng phát ra âm thanh thấy Phong đi tới.
"Làm gì thế."
Hắn tuỳ tiện ngồi xuống cạnh cậu, cũng ngẩng đầu lên bầu trời.
"Ngắm sao."
"Cậu thích ngắm sao à?"
"Ừ."
Lăng Vân Phong cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, hắn vốn không có mấy sở thích như vậy.
"Chán òm."
"Chán thì cút xuống dưới để tôi yên."
Lý do cậu ghét hắn ta là bởi quá vô duyên và luôn xen vào chuyện của cậu. Ngay cả sở thích của người khác cũng đánh giá.
"Tôi không có ý gì đâu. Tôi thích mưa hơn."
"Tôi thích nắng, vì trời nắng mới có sao. Mưa không có sao."
Cả hai lại rơi vào im lặng, Lăng Vân Phong nghe thấy tiếng thở khẽ của Yến.
"Hay mai đi xăm nhé? Không phải lần trước cậu nói muốn xăm dấu chấm phẩy à."
Cậu khựng lại, quay sang nhìn hắn.
"Không phải anh nói tôi trẻ con à."
Cậu hờn dỗi, nhanh chóng quay mặt lên nhìn bầu trời vì nhớ đến nụ hôn đầu ngại ngùng.
"Tôi trêu thôi mà, nhé. Mai tôi đưa cậu đi xăm."
"Ừ."
Lăng Vân Phong khẽ mỉm cười, tâm trạng vui hơn một chút, nằm đó cùng cậu ngắm sao. Cả hai cứ thế im lặng hơn 10 phút, đột nhiên hắn cất tiếng.
"Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ ngày trước tôi xăm ở bắp tay, anh ta là đàn anh của tôi đó, xăm đẹp lắm."
Thấy Yến im lặng, hắn lo rằng cậu sẽ nghĩ gì đó mà giải thích thêm.
"Không phải đàn anh xã hội đen đâu, anh ấy là một người anh trước kia tôi chơi thân."
"Tôi không quan tâm lắm đâu, vì giờ đây tôi cũng trở thành xã hội đen rồi còn gì."
Không hiểu tại sao nghe câu trả lời của cậu, Lăng Vân Phong lại cảm thấy có chút buồn. Hắn nhớ lại cái ngày mới qua Việt Nam, được chú ý vì có khả năng bắn súng. Khi còn ở bên Nga, hắn cãi lời bố không muốn tham gia lực lượng tác chiến đặc biệt nên đã về quê ngoại.
Lăng Vân Phong, con trai của một người lính lực lượng tác chiến đặc biệt, vậy nên từ nhỏ hắn đã được đào tạo để trở thành một người giống như bố. Nhưng Phong không hài lòng khi nghe lời đề nghị ấy, hắn cãi bố và bỏ về Việt Nam.
Chính hắn cũng không rõ tại sao mình lại đi vào con đường này. Ban đầu sống bằng nghề boxing, tham gia vào các trận đấu bất hợp pháp. Ở đó dù có đánh chết người cũng chẳng sao, thậm chí còn được thêm tiền.
Nhưng Lăng Vân Phong lúc đó mới là một thanh niên 18 tuổi, hắn không có đủ dũng khí làm chuyện đó. Cuối cùng nhờ vào tài năng, Phong được một nhà tài trợ chú ý, đương nhiên kẻ đó là một tên xã hội đen. Gã cảm thấy nếu để cậu nhóc này chỉ đánh boxing thì quá phí, một thời gian sau đó đã chính thức cho Lăng Vân Phong làm cánh tay phải của mình.
Còn đang chìm trong dòng ký ức, thiếu niên bên cạnh đã đứng dậy.
"Tôi đi ngủ đây."
Lăng Vân Phong thở dài đi xuống, hắn không muốn nhớ đến những ký ức tồi tệ đó. Hắn giờ đây chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của bản thân. Và giờ đây sống cùng cậu nhóc này, ngày mai còn đưa nhóc ấy đi xăm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Lời Hứa Mùa Hạ
- Chương 16: Sao - Mưa. Nắng - Mưa