Lăng Vân Phong thấy Yến vẫn tỏ ra như bình thường, chỉ có hắn là nhớ đến chuyện tối qua. Nhưng dù sao vậy cũng tốt, thiếu niên không ngại ngùng là được.
Nhưng cái hắn không ngờ bản thân lại hành động như vậy. Trước kia hắn chưa từng thử với đàn ông, dù đã 22 tuổi nhưng hắn chỉ từng ngủ với phụ nữ vài lần, hắn không có hứng thú với chuyện giường chiếu.
Một kẻ tối ngày vùi đầu vào công việc của xã hội đen, cho vay và đòi nợ, lắm lúc nhận vài mối bất hợp pháp. Nhưng Lăng Vân Phong chưa từng đi quá giới hạn, chưa từng nghiện ngập, cái tính khí gϊếŧ người chỉ mới có một năm trở lại đây. Nhưng dù sao đó cũng là việc của hắn, không làm lấy gì mà ăn nên đành chấp nhận.
Đàn em dưới trướng của hắn còn cảm thấy đại ca của mình không chơi bời bằng chúng. Mỗi khi vào bar chỉ luôn ngồi một chỗ uống rượu, những lần thấy Lăng Vân Phong đi với phụ nữ chỉ đếm. trên đầu ngón tay.
Nhưng hắn suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hôm qua lại hành động như thế, thậm chí cũng cứng lên. Lăng Vân Phong không có ý kiến gì với người gay, nhưng hắn không ngờ chính mình cũng gay, từ trước đến nay Phong chưa từng có cảm giác gì với phái mạnh.
Nhưng nghĩ đến cảm giác nghe tiếng rêи ɾỉ từ một người cùng giới với cái chất giọng đầy nam tính kia thì thật khó, cảm giác vô cùng chán và khô khan.
"Lăng Vân Phong!"
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, hắn bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Trần Triệu Yến.
"Anh ngồi đần ở đó hơn 30 phút rồi, không định ăn à?"
Giờ đã là buổi tối, cả hai quyết định đi ăn đồ nướng, đó là ý kiến của Yến.
"Tôi đang nghĩ vài chuyện, không có gì đâu, ăn đi."
Phong bỏ miếng thịt thái lát đã ngấm đẫm gia vị, được nướng lên dậy mùi thơm phức, bỏ vào miệng.
"Ngày mai đi nhé, cậu có muốn chính tay gϊếŧ bọn chúng không? Hôm trước thấy máu cậu bình tĩnh hơn rồi mà."
Yến làm động tác tay im lặng.
"Nói cái gì thế!? Anh đang ở ngoài nói vậy lỡ ai nghe được thì sao?"
Cậu cảm thấy tên này có vấn đề thật rồi, mấy chuyện đó thích là nói, cảm giác cứ như thể hắn đang khoe khoang về điều những người xung quanh đây không làm được. Yến nhìn ngó xung quanh thấy không ai nhìn về phía mình mới an tâm, lại lườm Lăng Vân Phong, nghĩ thầm trong đầu
"Tên điên.""Xung quanh ồn như thế sao mà nghe được. Tôi nói cũng đâu quá lớn."
Lăng Vân Phong lật lật miếng thịt, gắp lấy một miếng cuốn cùng rau.
"Được không? Tôi cũng nghe bác sĩ nói cậu tiến triển tốt."
"Chậc, anh đùng nhắc mấy chuyện đó được không? Đang ăn làm tôi muốn nôn ra luôn rồi."
"Làm sao?" Giọng hắn nhỏ nhẹ như nài nỉ.
"Làm sao tôi có thể làm chuyện đó được, tôi chưa sẵn sàng."
Yến đặt đũa, cầm ly nước lên uống. Lăng Vân Phong thở dài một hơi, hắn nhận thấy thiếu niên phát triển rất chậm, cậu chỉ có thể đánh đấm tốt, đánh một người đàn ông trưởng thành đến bại não cũng được, nhưng không dám lấy đi mạng sống của người ta. Tên đó giờ đây cũng không khác gì là người thực vật.
Nếu như bình thường có đàn em mới tham gia, thời gian 1 tháng là quá đủ để làm quen môi trường. Thiếu niên đã bên Lăng Vân Phong ba tháng, lại luôn miệng than vãn về công việc, tỏ ra không tôn trọng hắn. Nhưng không hiểu sao, hắn muốn giữ Trần Triệu Yến ở bên cạnh.
Lăng Vân Phong đột nhiên suy nghĩ, kể cả nếu sau này cậu không thể gϊếŧ người hắn vẫn sẽ giữ cậu lại. Bởi không biết vì sao hắn cảm thấy thiếu niên cho hắn cảm giác gần gũi, không dè chừng. Phong cầm ly nước lọc lên uống.
"Này, tôi làm gì anh à? Sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Hắn khó hiểu, giữ nguyên nét mặt quay sang nhìn hình ảnh mình phản chiếu ở tấm kính.
"Khụ, khụ..."
"Này, ổn không vậy!?"
Lăng Vân Phong sặc nước, lắc đầu, tay với lấy giấy ăn lau miệng.
"Hôm nay anh sao thế, chẳng tập trung gì cả, toàn nghĩ mấy chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Sau khi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên kính, ánh mắt đầy sự chiếm hữu. Hắn lúc này mới nhận ra mình đang muốn chiếm lấy Trần Triệu Yến làm của riêng, không muốn cho cậu thiếu niên này rời khỏi mình. Dù chính bản thân còn không giải thích được lí do tại sao, Lăng Vân Phong cảm thấy thật kì lạ vì trước giờ chưa từng như thế.