Chương 13: Thân Mật

Lăng Vân Phong đẩy cậu vào mép tường, hôn lấy bờ môi căng mọng kia. Đôi môi của cả hai căng mọng, ngấu nghiến lấy nhau, nhưng thực ra Trần Triệu Yến hôn rất dở, để mặc cho Phong trêu đùa.

Lưỡi cậu mỏi nhừ vị bị hắn quấn lấy, không vừa lòng đẩy ra. Lăng Vân Phong theo đó hôn xuống cổ cậu, cắn nhẹ vào chỗ trước kia hắn nói vị trí cậu nên xăm dấu chấm phẩy.

Nghe tiếng rêи ɾỉ đau đớn của thiếu niên anh liền buông ra, nơi đó đã để lại vết răng đỏ hồng. Lăng Vân Phong chuyển xuống cắи ʍút̼ ngực Trần Triệu Yến, cạ răng vào đầu ngực, tay vuốt ve cậu nhóc của thiếu niên.

Cậu cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ liền bấu lấy vai hắn, cảm giác ngứa ngáy ở ngực làm cậu khó chịu.

"A!" Tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi miệng cậu, hắn nghe thấy thế liền ranh mãnh vuốt nhanh hơn.

"Hức! Khoan đã-"

Trần Triệu Yến hơi khụy gối, đứng không vững. Lăng Vân Phong ngồi xổm xuống, tiếp tục vuốt cậu nhỏ nóng hổi. Tay còn lại không yên phận, đút vào phía sau cơ thể thiếu niên

"Aa!!" Cảm giác đau đớn, nhưng có thứ gì đó làm cậu đột nhiên cảm thấy lạ, trước đây cậu chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy, liền bắn lên mặt Lăng Vân Phong.

Hắn biết hắn đã chạm đúng chỗ, đưa tay chùi đi chất lỏng đặc sệt trên mặt, đứng dậy hôn thiếu niên. Cậu lúc này đã mệt mỏi, không còn sức, để mặc cho hắn càn quét khoang miệng.

Cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi bắt nạt người đang say, hắn dừng lại rồi chỉnh nhiệt độ nước nóng cho thiếu niên tắm. Trần Triệu Yến thật sự rất nghịch ngợm, cậu không để yên cho hắn giúp mình tắm mà liên tục nghịch bọt sữa tắm trên người rồi bôi chúng lên cả mặt, cả đầu Phong.

Anh thở dài, tên nhóc này khi say quả nhiên biến thành một người khác, không khác gì một đứa trẻ con. Vừa dứt suy nghĩ, Yến đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lại đứng bật dậy, đi về phía cửa.

"Cậu lại định đi đâu, ngồi im đây!"

Lăng Vân Phong nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay thiếu niên, khó khăn lắm mới bắt cậu ngồi lại một chỗ. Người cầm đầu một nhóm xã hội đen giờ đây lại trở thành người trông trẻ.

Hắn cảm thấy từ cái ngày gặp Trần Triệu Yến, bản thân đảm nhiệm không biết bao nhiêu vị trí. Một người sếp, một người đồng nghiệp, một người mẹ đi mua quần áo, một người cha giúp cậu con trai trưởng thành say mèm tắm.

Lăng Vân Phong tắm cho cậu xong liền đưa thiếu niên về phòng, cậu vẫn còn say đến nỗi không thể tự mặc quần áo, Phong lại trở thành một bảo mẫu, còn Yến trong vai đứa trẻ lên ba.

Thiếu niên mắt nhắm mắt mở leo lên giường muốn ngủ thì bị hắn kéo lại.

"Phải sấy tóc khô rồi mới ngủ được, ngồi đây."

Anh ta từ lúc nào đã cầm máy sấy qua phòng cậu, kéo Yến ngồi quay lưng lại với mình. Rượu lúc này đã ngấm vào người, sau khi qua cơn mê sảng nói nhăng nói cuội thì đến lúc buồn ngủ. Trần Triệu Yến cứ liên tục gật về phía trước, không chịu ngồi im.

"Chậc."

Lăng Vân Phong xoay cậu người lại, sau đó vòng tay qua để sấy tóc cho Yến, thiếu niên như cá gặp nước, có điểm tựa lập tức đổ vào lòng hắn ngủ.

Hắn sấy tóc xong cho cậu, đặt Trần Triệu Yến nằm ngủ đàng hoàng

thì cũng trở về phòng. Anh vào phòng tắm xả nước lạnh lên người, má hơi ánh đỏ, đôi mắt đen đυ.c ngầu chứa đầy du͙© vọиɠ, chống cánh tay lên tường, cúi gằm mặt.

"Chết tiệt..."

Sáng hôm sau Trần Triệu Yến thức dậy đã là buổi chiều, đầu đau như búa bổ. Cậu nhăn nhó mặt, đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp lấy nước lạnh uống.

Cậu ngồi xuống sofa cạnh Lăng Vân Phong, hắn đang xem tivi và đã dậy từ sáng.

"Cậu ngủ khoẻ nhỉ."

"Tại mấy người hôm qua bắt tôi uống đó, đau đầu chết đi được." Yến thấy cửa sổ đã mở liền hút thuốc.

"Hôm qua cậu không nhớ gì à."

"Nhớ gì? Tôi làm gì à? Hôm qua tôi chỉ nhớ uống say xong anh phải dìu tôi về thôi, hết rồi."

Lăng Vân Phong đang xem tivi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì thiếu niên này không nhớ chút gì.

"Anh xỏ khuyên à?"

Tóc hắn hôm nay buộc lên để lộ tai, cậu thấy hắn đeo khuyên tròn.

"Sao thế?" Hắn lúc này mới quay sang cậu.

"Không, hơi...bất ngờ."

Lăng Vân Phong im lặng một lúc rồi mở lời.

"Tối ra ngoài ăn nhé? Không ăn đồ Châu Âu nữa, được không."

Trần Triệu Yến vẫn còn mệt sau trận rượu tối qua, với một người lần đầu uống rượu thì như vậy thật sự quá sức. Cậu mệt mỏi lười vào bếp, liền đồng ý.

"Ừm."