Chương 12: Say

Một tháng sau đó, tuần nào Yến cũng gặp bác sĩ tâm lý, những lúc đó Lăng Vân Phong sẽ tránh đi để họ có không gian riêng. Khi buổi tư vấn kết thúc, Yến thậm chí còn không hiểu được lời của cô bác sĩ kia. Thế nhưng cậu luôn nghĩ về nó và thử vài cách trị liệu được đề nghị, và nó có hiệu quả.

Tình trạng của Trần Triệu Yến chưa cải thiện được bao nhiêu, nhưng thiếu niên này có vẻ đã gan dạ hơn trước. Không thể ra tay lấy đi một mạng người, nhưng có thể đánh một người đàn ông trưởng thành đến chết não.

Yến không mấy là vui vẻ khi được mọi người tung hô mình về chiến tích đó, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ dùng môn võ học vốn để phòng thân vào thực chiến như vậy.

Mọi người rủ rê cậu đến một quán bar, Trần Triệu Yến từ chối vì bản thân không biết uống rượu nhưng cuối cùng là bị Lăng Vân Phong kéo đi.

"Đại ca chăm thằng bé khéo thật! Nếu nó mà chữa khỏi bệnh sợ máu có khi lại trở thành con át chú bài của chúng ta!"

Lý Văn Mạnh lên tiếng, rót cốc rượu về phía Trần Triệu Yến, tiếng nhạc ở đây quá ồn ào, nói chuyện với nhau thậm chí còn phải hét lớn. Mọi người hùa theo nhau cổ vũ Yến uống, cậu đành nhắm chặt mắt uống cạn cốc rượu cay xé cổ.

Lăng Vân Phong ở một bên cảm thấy thích thú, hắn theo dõi hết mọi cử chỉ và biểu cảm của thiếu niên.

Đêm đã khuya, Trần Triệu Yến lúc này đã biến thành một con người khác, cậu uống hết cốc này đến cốc khác. Mấy người xung quanh bắt đầu cảm thấy hứng thú.

"Câụ đang chứng minh điều gì thế!?"

Lý Văn Mạnh quàng vào cổ thiếu niên, hắn lúc này cũng đã ngà say.

"Tôi vẫn uống được... Tôi biết uống mà..."

Yến đã say sau khi uống hơn 5 cốc rượu, tửu lượng khá thấp nếu so với Lăng Vân Phong. Ngay khi cậu vừa định rót thêm thì có bàn tay đã cản lại, Trần Triệu Yến khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt khép hờ nhìn lên.

"Uống vậy là đủ rồi, về thôi."

Lặng Vân Phong kéo cậu đứng dậy, số người còn lại nửa đã say nửa còn tỉnh đều nói lời tạm biệt với hai người. Trần Triệu Yến lúc này đã đi không nổi, lảo đảo đến suýt ngã, Phong dìu cậu ra xe rồi đưa về.

"Cuối cùng cũng có ngày này, thoát khỏi cái nhà như cái dái!"

Cậu mơ màng, nói nhăng nói cuội, mắt đã khép hờ nhưng vẫn lảm nhảm.

"Cái họ hàng rẻ rách! Ai cũng muốn tao phải theo ý bọn họ...Có một cơ thể thôi thì làm sao có thể chiều lòng tất cả chứ!"

Lăng Vân Phong quay ra nhìn, thấy thiếu niên đã gục đầu vào cửa kính. Thường ngày ít nói, thế mà có cồn trong người là biến thành con người khác.

"Có vẻ như cậu không chỉ bị gia đình ruồng bỏ mà còn cả họ hàng nữa nhỉ."

Về đến nhà, Lăng Vân Phong bế cậu vào Phòng. Yến đã ngủ từ lúc nào. Vừa chuẩn bị quay lưng, cậu liền gắt lên.

"Đứng lại đó!!"

"Sao vậy, cậu chưa ngủ à?

Yến lồm cồm ngồi dậy, vươn tay kéo khuôn mặt của Lăng Vân Phong lại mà quan sát như một vật thể lạ.

"Tên này...cũng đẹp trai quá nhỉ."

Lăng Vân Phong không nói lời nào, hắn khẽ cười rồi gạt tay cậu ra. Yến lúc này đã say mèm, không còn biết gì, đưa tay cởϊ áσ.

"Làm gì đấy?"

"Đi tắm... phải tắm mới ngủ được chứ."

Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng đi đến nhà tắm, Lăng Vân Phong không yên tâm nên đi theo. Trần Triệu Yến đã mở vòi hoa sen, nước lạnh.

"Đợi chút đi tôi bật nước nóng cho cậu."

Yến mặc kệ hắn, tiếp tục đứng dưới vòi sen cởi nốt quần. Lăng Vân Phong cũng đã ướt người, hắn bây giờ mới để ý, hạ bộ bên dưới của thiếu niên đã cương cứng từ lúc nào.

Làn da trắng của cậu vì uống say mà đỏ mặt, dưới dòng nước lạnh, hai vai và đầu ngực hồng hào lên. Trần Triệu Yến không còn nhận thức được việc làm của mình, dẫu cho ban ngày cậu luôn tỏ vẻ xa cách và khó ở. Nhưng giờ đây, trước mặt Lăng Vân Phong, thiếu niên đưa tay an ủi cậu em của mình.

Hắn tặc lưỡi, vuốt ngược mái tóc lên "Cậu thật là."