Chương 11: Con Lai - Cùng Nấu Ăn

Tâm trạng Trần Triệu Yến vốn đã không được tốt, cậu không muốn cãi nhau với Lăng Vân Phong nên đồng ý theo anh ta ra ngoài ăn.Thế nhưng hắn dẫn cậu vào nhà hàng Châu Âu, Trần Triệu Yến vô cùng ghét đồ ăn Châu Âu. Nó nhạt, không đúng khẩu vị của người Đông Nam Á và đặc biệt là với người ăn đậm đà như cậu.

Yến tỏ vẻ thái độ ra mặt ngay khi xe còn đang đậu trong bãi đỗ, không muốn xuống.

"Sao thế?"

"Tôi ghét đồ Châu Âu."

"Tôi thấy ngon mà."

Cậu tặc lưỡi "Bộ anh là người Châu Âu à, nó nhạt và không có vị gì cả."

"Ừ, tôi là con lai Việt Nga mà."

Sấm chớp đùng đoàng nổ trên đầu Trần Triệu Yến, tên này không ngờ được lại à con lai. Bảo sao giữa dòng người đông đúc, chiều cao của hắn luôn nổi bật, da thì trắng. Có điều cậu không nhận ra là khuôn mặt thuần Châu Á và mắt đen đυ.c ngầu.

"Nhưng tôi không muốn ăn, về nhà đi, tôi sẽ nấu, tôi ổn rồi."

Lăng Vân Phong hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nghe theo lời cậu, về nhà.

Trong tủ lạnh có đầy đủ thức ăn "Làm mấy món đơn giản thôi, lại đây nhìn tôi hướng dẫn."

Căn bếp của nhà Phong rộng rãi, quây bên ngoài để ngăn cách với phòng khách là một quầy như quầy bar. Chỉ chừa lại một lối đi ra vào, bên trong khu bếp đã có bàn ăn.

"Trước tiên phải cắm cơm, vo gạo rồi cho nước. Muộn rồi nên tôi nấu canh trứng với thịt rang nhé."

Yến không quan tâm câu trả lời của Lăng Vân Phong là gì, cậu lấy ra chút thịt đã thái lát sẵn, một quả trứng, một quả cà chua và chút hành.

"Nấu canh trước cho nguội bớt, bật nước như bình thường. Đập trứng ra bát, cho gia vị và đánh đều."

Động tác của thiếu niên vô cùng thuần thục.

"Thái cà chua thành miếng nhỏ, nhớ rửa sạch và cắt bỏ phần cuống. Nước sôi thì bỏ cà chua trước. Tiện có thớt thì thái nhỏ hành."

Cậu bỏ cà chua vào nồi nước sôi ùng ục, Lăng Vân Phong ngồi ở quầy không rời mắt.

"Để đó cho cà chua nhừ, lúc này rửa thịt. Sau khoảng 1 phút thì cho trứng vào, đổ từ từ xung quanh, đừng đổ ào ở một chỗ. Món này dễ làm lắm, nhìn một lần là lần sau anh biết làm."

Khuôn mặt của Trần Triệu Yến khi nấu ăn lại khác hẳn, có vẻ mê đắm và thích thú.

"Đợi thêm khoảng 30, 40 giây thì cho hành vào rồi tắt bếp. Như vậy thì hành vẫn giữ được độ thơm và nhìn đẹp mắt."

Cậu cẩn thận đổ ra bát, lúc này mới nhìn Lăng Vân Phong, hắn chăm chú quan sát, Yến không nghĩ hắn nghe lời mình, đỏ mặt quay lưng.

"Bây giờ rang thịt, cho một chút dầu ăn vào và đợi nóng. Nếu anh muốn kiểm tra thì chỉ cần đặt đầu đũa vào, thấy tiếng kêu xèo xèo thì dầu đã nóng. Mau lại đây."

Anh đứng dậy, di vào căn bếp đứng cạnh cậu.

"Anh tự kiểm tra đi, xem dầu đủ nóng hay chưa."

Lăng Vân Phong làm theo lời cậu, đặt đầu đũa vào chảo, và đúng là nó phát ra âm thanh xèo xèo.

"Được rồi này."

"Ừ, thịt đây. Anh đổ vào rồi đảo liên tục. Cứ đảo đi, đến khi nào nó chuyển màu vàng nâu, hơi xém cạnh thì được."

Yến lúc này lấy bát đũa và đi vệ sinh. Lăng Vân Phong đứng đó luống cuống, nghe lời thiếu niên đảo đều tay. 5 phút sau Trần Triệu Yến đi ra, thấy thịt đã chuyển màu.

"Được rồi, đưa tôi đũa."

Cậu cầm lấy đũa từ tay hắn, Phong vẫn đứng một bên nhìn.

"Cho hành vào, chỗ này nãy tôi không cắt nhỏ như canh trứng. Dùng kéo cắt từng đoạn gần 2 đốt ngón tay như này. Đảo đều một lượt rồi tắt bếp."

Giọng cậu nói khe khẽ đủ để 2 người nghe thấy. Lăng Vân Phong nhìn được giọt mồ hôi lăn trên má cậu vì trong bếp nóng.

"Cũng nhanh nhỉ."

"Ừ, nấu đơn giản nên nhanh. Ngồi xuống ăn đi."

Cậu để đĩa thịt ra bàn, cơm chín nóng hổi, mùi thơm phảng phất khắp gian bếp. Có cảm giác gì đó ở trong lòng của Lăng Vân Phong mà chính anh trước đây chưa từng cảm nhận được.

Từ nhỏ mỗi bữa ăn của hắn đều có người giúp việc nấu cho, bố mẹ đều bận rộn với công việc, lắm lúc còn không ăn cùng hắn. Vậy nên cái cảm giác có một người đứng trong bếp nấu ăn như vậy làm hắn thấy ấm áp.