Chương 10: Lỡ Lời

Hôm sau 11 giờ trưa Trần Triệu Yến mới giật mình tỉnh giậy, mồ hôi túa ra ướt hết áo cậu. Thiếu niên lúc này mới giật mình, nhìn xuống thấy đã thay bộ đồ khác, sạch sẽ. Cậu với tay lấy điện thoại xem giờ rồi ra khỏi phòng đi vệ sinh cá nhân.

Nhìn khuôn mặt của mình trong gương, ngay lập tức nhớ đến cảnh tượng hôm qua, không chịu được liền nôn ra.

Lăng Vân Phong đang ngồi ở phòng khách đọc sách, nghe thấy tiếng nôn oẹ của cậu lập tức chạy vào thì thấy thiếu niên đang ôm bồn cầu.

Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng cậu "Không sao chứ."

Vài giây sau Yến đã ổn hơn, quay ra nhìn hắn, mặt nhợt nhạt, không nói thêm gì chỉ nhìn chằm chằm vào Phong. Hắn dìu cậu đứng dậy.

"Đánh răng rửa mặt đi nhé, tôi ra ngoài trước."

Cậu hai chân mềm nhũn, cố đứng để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa.

"Cậu sợ máu à?"

"...Tôi không biết, trước đây tôi nhìn thấy máu có cảm giác né tránh nó, không tệ như hôm qua."

Yến ngả lưng ra ghế, uể oải.

"Lần đầu cậu thấy cảnh gϊếŧ người mà, nhưng kích động đến nỗi ngất đi như thế thì chỉ có mắc chứng sợ máu thôi."

Cậu im lìm không trả lời, đầu óc trống rỗng.

"Tôi hút thuốc trong nhà được không?"

"Được."

Lăng Vân Phong đứng dậy, mở cửa sổ ra để khói thuốc dễ dàng thoát.

Yến mệt nhọc cử động, ngồi dậy châm điếu thuốc. Vị đăng đắng, chát nhẹ làm cậu thấy bình tĩnh hơn.

"Tôi thuê bác sĩ về để chữa cho cậu nhé?"

"Tốn kém, tôi nghĩ nó không nghiêm trọng đâu." Cậu từ chối.

"Cậu ám ảnh đến nỗi mới nãy vẫn còn nôn, đừng có chối."

Hắn có vẻ nghiêm túc và hơi lo lắng cho tình trạng của thiếu niên.

Trần Triệu Yến thì ngược lại, cậu không mấy quan tâm, đưa tay vò đầu bứt tóc.

"Chậc, đã bảo tôi không hợp làm mấy cái việc này mà!!"

"Không phải hợp hay không mà do cậu có chứng sợ máu!!!"

Lăng Vân Phong gắt lên, Yến giật mình quay sang bất ngờ nhìn hắn. Hắn hiểu mình lỡ lời, thở dài một hơi, vuốt ngượi mái tóc.

"Cậu vẫn đi làm với tôi cho quen, nhưng Lý Văn Mạnh sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy cảnh máu me. Một tuần bác sĩ sẽ tới nói chuyện với cậu 4 buổi."

Yến cau mày khó chịu, dựa lưng vào ghế không nói lời nào. Chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình sợ máu, trước giờ nếu nhìn thấy chúng cậu sẽ có cảm giác né tránh và không thích, cậu cứ nghĩ mình đơn thuần là ghét nó, nhưng không ngờ là sợ.

"Cậu mệt rồi, đừng vào bếp nữa. Chúng ta ra ngoài ăn, được không."

"Ừm."